"Chỉ tại không có tiền lẻ" - Hoàng Đại Nhân chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Kim Ánh

Ngày đăng: 07:28 28/06/2024 Lượt xem: 29

CHỈ TẠI KHÔNG CÓ TIỀN LẺ
Truyện thơ - Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Nguyễn Kim Ánh, đăng trên mục “Những câu chuyện nhân văn” (nguồn từ Facebook).
 
Có mối tình qua bao lần trắc trở
Dầy công mà chẳng mở nổi lối ra
Có cặp đôi chỉ một lần “cảm nắng”
Mà viết nên nét đẹp bản tình ca.
 
Đức - chàng lính đẹp trai và to khỏe
Được sang Nga đào tạo khóa phi công
Cuối sáu ba (1963), chàng nhận bằng tốt nghiệp
Trở về quê, hạnh phúc rộn trong lòng
 
Buổi sáng ấy, Đức đạp xe dạo phố
Lòng lâng lâng, nhẩm một khúc nhạc Nga
Đầu để tận khoảng trời Âu xa lắc
Đường ngược chiều mà anh chẳng nhận ra
 
Chợt nghe tiếng còi rúc lên lảnh lót
Nữ công an ra hiệu lệnh kịp thời:
“Yêu cầu anh hãy dừng xe, đứng lại
Chạy ngược chiều, anh vi phạm luật rồi”
 
Cầm tờ “Biên lai” ghi: “Ba hào chẵn”
Đức lướt qua rồi ngắm nữ công an
Quá xinh đẹp giống như cô người mẫu
Đức ngây nhìn mà tim đập rộn ràng
 
Nữ công an đứng nhìn anh thiếu úy
Phù hiệu Không quân lấp lánh trên vai
Rất đĩnh đạc, lại đẹp trai, cao ráo
Ôi dáng người… nhìn cứ hút hồn ai
 
Cô cất giọng: “Yêu cầu anh nộp phạt”!
Chàng đứng nghiêng, say ngắm… nữ công an
Rồi rút ví lấy tờ tiền màu đỏ
Mệnh giá “Mười đồng”, anh vội đưa sang
 
(Vào thời ấy, mười đồng là to nhất
Việc bán - mua gặp lắm sự bực mình
Người ta đặt ra một câu để nhại:
“Tiền lẻ (còn) hơn (cả) thẻ thương binh”(*)
 
Tôi yêu cầu: “Anh hãy đưa tiền lẻ
Hoặc là anh hãy đi đổi kịp thời
Nếu không có đủ ba hào tiền lẻ
Mời về đồn để giải quyết, nhanh thôi”
 
Đức buông tay, rồi nhẹ nhàng anh hỏi:
“Về đồn ư, sao cách phạt lạ kỳ ?
Nếu về nhà cô, tôi xin tuân lệnh
Nhưng về đồn thì… tôi sẽ không đi”
 
Nữ công an buông mấy lời cộc lốc:
“Nào mời anh, xin hãy chấp hành ngay
Về trong đồn để thực hành nộp phạt”.
- Cô lên xe, tôi chở tới đồn ngay
 
Cô công an vừa nghe liền… giãy nảy
Nhưng tự nhiên đôi má bỗng ửng hồng
Đức lém lỉnh, biết điểm dừng… cần thiết
Đùa đủ rồi, coi chừng… lố, nghe không.
 
Đức quay xe, liền phóng nhanh, mất hút
Nói với theo: “Tôi đang vội cô ơi
Bảy giờ tối, chỗ này… tôi quay lại
Nhận tiền dư, cô trả lại…, được rồi”
 
Cô công an quá ngỡ ngàng về Đức
Đứng chết trân, rồi lẳng lặng nhìn theo
Chàng phi công thật lạ lùng…, dễ mến
Ôi, anh chàng thiếu úy thật đáng yêu.

Bảy giờ tối, Đức đi ra điểm hẹn
Cô công an chẳng có mặt nơi đây
Thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng
Quần láng đen, đang đứng đúng chỗ này
 
Họ cũng đã nhận ra nhau nhanh chóng
Cùng ngượng ngùng, trao nhau nụ cười duyên
Rút tờ “Mười đồng”, cô trao lại Đức
“Em trả anh”, rất duyên dáng dịu hiền.
 
Rồi từ đấy, họ quen nhau, thân thiết
Họ yêu nhau - mối duyên đẹp tuyệt vời
Cô công an đã thành cô dâu trẻ
Chàng phi công - chàng rể thật đẹp đôi.

Lần đạp xe đi ngược đường, bị phạt
Mà được ngay một người đẹp tuyệt vời
Thiếu tiền lẻ mà nên duyên chồng vợ
Ôi tình yêu kỳ diệu lắm người ơi.


(Ảnh minh họa)

TP Hồ Chí Minh, 22/6/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

-------------------------------------------------------------------
(*) Nguyên văn câu: “Tiền lẻ hơn thẻ thương binh” là trích nguyên trong truyện ngắn, khi đưa vào thơ, tác giả thêm chữ cho tròn câu.

tin tức liên quan