"Điều không mong muốn" - Hoàng Đại Nhân chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 09:23 04/07/2024 Lượt xem: 31
 

ĐIỀU KHÔNG MONG MUỐN
Truyện thơ - Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Đỗ Ngọc Thứ - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Anh bỏ nhà trong đêm mưa tầm tã
Dứt bước đi, khi “cắt đứt dây chuông”
Ôm người vợ, rưng rưng anh bật khóc
Lòng đớn đau, mặc nước mắt trào tuôn.

Anh và chị từng bên nhau hạnh phúc
Đã cùng nhau chung học suốt cấp 3 (PTTH)
Rồi mấy năm, tình vợ chồng son sắt
Họ bên nhau chung sống một mái nhà…
 
Chị - cô giáo trường làng, duyên đằm thắm
Dáng thanh xuân, lời trang nhã, dễ thương
Với sức trẻ luôn căng tràn nhựa sống
Bao chàng trai mới gặp đã vấn vương
 
Anh là lính, qua một thời chinh chiến
Sau nhiều năm gắn bó với Trường Sơn
Về phục viên nhận mấy sào ruộng khoán
Rồi nhận thầu trang trại để lập vườn
  
Mấy năm qua, do làm ăn cần mẫn
Hai vợ chồng cùng tằn tiện lo toan
Họ dựng được một ngôi nhà nho nhỏ
Bước khởi đầu cũng tạm gọi: khang trang
 
Thời gian cứ dần trôi lặng lẽ
“Thiên thần con” trong bụng chị lớn nhanh
Anh chị vui, trào dâng niềm hạnh phúc
Bao ước mong đã sắp sửa đạt thành
 
Có sự lạ…, linh tính điều bất trắc
Đứa trẻ ra chẳng tiếng khóc chào đời
Chỉ hít thở được vài ngày rồi… mất
Chị ngất đi, tim đau xé tơi bời
 
Từ hôm ấy, anh trầm ngâm, lầm lũi
Trang trại kia sang nhượng lại bạn bè
Anh dành hết công sức chăm người vợ
Rất ân cần cho trọn nghĩa phu thê
 
Nằm trong đêm, thảng thốt, anh nhớ lại:
“Những cánh rừng trụi lá của Trường Sơn
Đơn vị anh từng phải dùng khăn ướt
Lau mặt mình để cùng bước nhanh hơn
Những cánh rừng phủ màn sương vàng nhạt
Chẳng còn nghe tiếng hót những loài chim…”.
Chợt anh nghĩ về một điều tồi tệ
Liệu rồi mình có phơi nhiễm Dioxin?
 
Điều tệ ấy lại trở thành sự thật
Trong lần anh đi thăm khám gần đây
Bệnh viện đã làm xong nhiều xét nghiệm
Thật rủi ro, anh nhiễm chất độc này.
Nằm bên chị, anh nhẹ nhàng tâm sự:
“Anh biết không thể mang lại cho em
Những đứa con an lành khỏe mạnh…
Kéo dài thêm, chỉ đau khổ nhiều thêm”.

Bỗng một trưa, chị nghe lòng thấp thỏm
Chị đạp xe vội vã chạy về nhà
ĐƠN LY HÔN trên bàn, anh soạn sẵn
Mắt chị nhòa, biết anh đã đi xa.

Nhiều năm trôi, anh chưa hề trở lại
Anh vào Khu Công nghiệp đất Sài Gòn
Anh thầm nghĩ: “Thời gian xa ách ấy
Chắc bây giờ chị hạnh phúc chồng con”.

Bỗng anh gặp người bạn xưa chung lớp
Nay vào chơi, thăm thú cảnh Sài Gòn
Bạn vui vẻ kể cho anh được rõ:
“Vợ anh nay đã có một đứa con
Giữa năm này lớp mình vui họp mặt
Ông hãy về cùng chung dự cho vui
Mấy năm qua ông lặn dài rồi đấy
Lần này về: Hãy nhớ nhé ông ơi”
 
Anh trở về tinh tươm trong bộ vest
Các bạn thương đã xếp chỗ hai người
Ngồi chung bàn để cùng nhau trò chuyện
Họ nhìn nhau, trào cảm xúc đầy vơi
 
Anh hẹn chị cùng nhau sau họp lớp
Ra rặng tre chạy tít tắp bờ đê
Nơi ngày xưa anh từng làm trang trại
Họ bên nhau, bao kỷ niệm ùa về…
 
Anh thắt lòng biết đời riêng của chị
Mấy năm qua chẳng một chút yên lòng
Con của chị lại không hề có bố
Bởi một lần lầm lỡ, phút xao lòng
 
Giờ chị biết, anh vẫn còn đơn lẻ
Vẫn cô đơn nơi đất khách quê người
Chị ân hận: “Tội của em lớn lắm
Nhưng tình anh, em ghi khắc trong đời”
 
Anh nhắc chị: “Em không hề có tội
Em hãy vui với hạnh phúc bên con
Rồi ngày mai, con của em có bố
Như tình ta qua giông tố chẳng sờn.

Gió bờ tre kẽo cà... như tiếng võng
Giữa chiều hè gợi khúc nhạc đồng quê
Họ bên nhau dưới nắng chiều nhuộm tím
Nhìn đàn cò cùng sải cánh bay về.


TP Hồ Chí Minh, ngày 01/7/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan