Con bò ngu ngốc - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 07:12 08/07/2024 Lượt xem: 58
                                                  CON BÒ NGU NGỐC

                                                        Phạm Thành Long

Bò và Ngựa cùng được sống và làm việc trong một gia đình nọ. Một tối, sau một ngày làm việc Bò và Ngựa trò chuyện cùng nhau.
-Này anh Ngựa. Số anh thật sướng. Chỉ khi nào ông chủ và gia đình cần đi đâu đó, anh mới bị kéo xe. Còn hàng ngày anh được thong dong dạo chơi và gặm cỏ trong vườn. Chả ai sướng như anh! Bò ghen tỵ.
-Cám ơn cậu. Đấy là do ông chủ muốn vậy. Tôi đâu có được chọn.
-Tôi muốn được làm công việc của anh. Anh thấy thế nào?
-Cậu hãy nói nguyện với ông chủ ấy. Ông chủ mới là người quyết định cho nguyện vọng của anh. Ngựa chân thành đáp lại. Nhưng...Ngựa ngập ngừng.
-Nhưng sao kia? Anh không muốn tôi làm việc ấy à? Bò hỏi lại.
-Không. Là tôi nghĩ: Khi kéo xe, ông chủ muốn xe chạy nhanh, không biết anh có chạy nhanh được không? Tôi nghĩ là hơi khó đấy. Ngựa chân thành.
-Tập rồi sẽ quen và làm được tất. Tôi nghĩ thế! Bò tỏ ra tự tin.
-Tôi chúc cậu thành công.
-Cám ơn anh!
Thế rồi hôm sau, Bò liền mạnh dạn thưa với ông chủ:
-Ông chủ ơi. Liệu tôi có đổi công việc được cho anh Ngựa không ạ? Ông chủ vô cùng ngạc nhiên. Ông ta hỏi lại:
-Mày muốn được làm công việc của Ngựa à?
-Dạ đúng thế ạ. Anh Ngựa sẵn sàng đổi việc cho tôi mà. Chỉ cần ông chủ đồng ý thôi. Bò tự tin trả lời.
-Thật thế sao? Hôm nay mày có bị ấm đầu không đấy?
-Dạ không ạ. Tôi rất tỉnh táo. Ông chả từng dạy cậu chủ là: “Làm việc phải biết suy nghĩ để thay đổi. Thay đổi chính là sự sáng tạo. Làm việc mà không có sáng tạo thì không đáng một xu!” Có phải vậy không ạ?
-Ôi! Mày trở nên thông minh từ bao giờ vậy? Thế mà từ xưa đến giờ người ta cứ bảo là “ngu như bò”. Mày bị tiếng oan đấy! Ông chủ cười lớn.
-Thế ông chủ có đồng ý không ạ? Bò ngước lên, hỏi lại.
-Mày đã nghĩ kỹ chưa?
-Dạ, tôi suy nghĩ nhiều đêm rồi ạ. Tôi còn hỏi cả anh Ngựa nữa ạ. Bò tự tin trả lời.
-Thế thì được rồi. Đùng hối hận về quyết định của mày nhé. Nào, bây giờ hãy kéo thử cái xe cho tao xem sao. Nói rồi ông chủ dắt Bò ra chiếc xe ngựa.

Sau khi mắc Bò vào xe. Ông chủ liền nhảy lên xe. Ông ra roi lên mông Bò. Bò bắt đầu thủng thẳng bước đi. Thấy thế, ông chủ liền quất liên hồi lên mông Bò. Miệng ông quát lớn: “Chạy lên chứ! Đi như rùa bò thế à!”. Bò vội lồng lên phía trước. Còn ông chủ vẫn ra sức quất roi.
-Mày chạy như thế chưa bằng một nửa tốc độ của con Ngựa. Muốn thay công việc của Ngựa thì phải chạy thật nhanh. Hiểu chưa? Bò lại lồng lên. Mồ hôi toát ra khắp mình. Nó cố sức chạy nhưng vẫn không làm ông chủ hài lòng. Không quen chạy nhanh, bụng nó đau thắt lại. Thấy mình không thể tiếp tục chạy được nữa. Nó đột ngột dừng lại, nói trong hơi thở gấp:
-Ông chủ ơi. Tôi không chạy được nữa đâu. 
-Mày còn thích làm thay công việc của Ngựa nữa không?
-Thôi ạ. Tôi không thể chạy nhanh được đâu.
-Mày đã tỉnh cơn mê rồi à? Đừng có thấy người ta làm được nghĩ mình làm được con ạ. Thượng đế đã ban cho con Ngựa cơ thể để phù hợp với việc chạy nhảy rồi. Còn mày, Thượng đế ban cho cơ thể để phù hợp với công việc hiện nay của mày. Không thay đổi được đâu. Hiểu chưa?

Khi ông chủ dắt Bò về ngang qua chuồng Ngựa. Nhìn thấy cảnh ấy, Ngựa đã hiểu hết nguồn cơn. Ngựa thích chí ngẩng cao đầu hí vang. Bò thì cúi đầu bước đi. Nó xấu hổ không dám nhìn Ngựa.
Ông chủ đưa Bò vào chuồng rồi nói lớn:
-Sáng nay cho mày tạm nghỉ. Tao nghĩ, mày đã nhận được một bài học về mong muốn thay đổi rồi! Mày không thể thông minh hơn được đâu, con ạ!
 
Bò buồn bã đứng trong chuồng. Đầu óc u tối của nó cứ vang lên câu hỏi: Tại sao! Tại sao nhỉ!


tin tức liên quan