"Bên Đền thờ Liệt sỹ Cà Roòng" - Thơ: Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 05:40 14/07/2024 Lượt xem: 298
------------

BÊN ĐỀN THỜ LIỆT SỸ CÀ ROÒNG
               
Nhớ một người con gái ở Trường Sơn
Mười tám, đôi mươi căng tràn sức trẻ
Xa quê hương, người thân, cha mẹ
Đi mở đường, dâng hiến tuổi thanh xuân
 
Trường Sơn ơi! nơi nắng đốt mưa ngàn
Những trận sốt rét thường xuyên đeo bám
Thương em mùa mưa bám đường trực chiến
Nước tràn vào hầm, ngồi tựa suốt đêm
 
Mùa khô máy bay Mỹ đánh phá liên miên
Những trận bom B52 ngày đêm rải thảm
Đường vẫn thông, xe hàng ra mặt trận
Ngầm Cà Roòng, em đứng làm cọc tiêu
 
Chuyến xe cuối cùng, bên Ca bin bám theo
Những chiếc đèn dù trên bầu trời sáng rực
Tiếng gầm rú của máy bay phản lực
Bom nổ bên đường, chiếc xe rung lên
 
Trọng điểm Cà Roòng, đêm đó tôi không quên
Em ngã xuống, xe hàng vẫn vượt dốc
Khuôn mặt tròn xinh lẫn máu và đất
Tiếng em thì thào “xe vượt hết chưa anh”
 
Đồng đội bên em, tôi như thấy lòng mình
Nỗi nhớ thương, nắm bàn tay lạnh giá
Giọng yếu dần, tiếng thì thầm qua nhịp thở
Ôm em vào lòng, những thấy quặn đau
 
Trước lúc đi xa, nghe ngắt quãng từng câu
 Em… không … ở… lại… cùng… các… anh… chị
Từ nơi khóe mắt, ứa ra những giọt lệ
 Đêm Trường Sơn mùa khô năm bảy hai
      
Nữa thế kỷ đi qua, tôi trở lại nơi này
Bên ngầm Cà Roòng ngôi đền thờ Liệt sỹ
Ghi danh một thời những người lính trẻ
Đã làm nên huyền thoại đường Trường Sơn


Tháng 7/2024
Lê Trung Khiên
Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan