" Bức thư 34 năm thất lạc của một Liệt sỹ" – Truyện thơ chuyển thể của Hoàng Đại Nhân, hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:09 19/07/2024 Lượt xem: 47
------------

BỨC THƯ 34 NĂM THẤT LẠC CỦA MỘT LIỆT SĨ
(Chuyển thể theo bài viết: Chuyện kể về anh - Người trong bài viết " Bức thư 34 năm thất lạc của một Liệt sỹ" - Ký ức của tác giả Phạm Sinh – Phó tổng Biên tập Trường Sơn. Bài đăng trên Trang TT&BT Trường Sơn ngày 15 tháng 7 năm 2024)
 
Trong lịch sử chiến tranh trên đất Việt
Ta từng xem bao bài viết còn lưu
Những lá thư, người lính gửi người yêu
Rất xúc động với bao điều trân trọng.

Ông Đại tá già rưng rưng cảm động
Nhắc lại thời chiến trận mãi xa
Khi chiến tranh biên giới nổ ra
Ông đảm nhận Chính trị viên Đại đội
 
Buổi họp giao ban cùng đơn vị mới
Ông cho kiểm tra sổ sách, giấy tờ
Sổ giao ban rơi ra một lá thư
Phong bì trống, chưa thấy ghi địa chỉ
 
Linh cảm một điều… làm ông suy nghĩ
Dò hỏi anh em đơn vị những năm qua
Khi biết là thư của Nguyễn Thái Hòa
Chính trị viên, hy sinh năm bảy chín (1979)
 
Lòng trân trọng - người mà ông quý mến
Ông quyết tìm ra địa chỉ nhận thư
Ba mươi bốn năm, chẳng được đáp từ
May nhờ có MARIN (1) lo chắp nối
 
Chuyện lá thư ba tư năm chưa kịp gửi
Và chuyện người con gái anh yêu
Hơn ba mươi năm chất chứa thật nhiều
Nay xin kể một đôi điều tường tỏ:
 
Tôi (2) biết anh Nguyễn Thái Hòa rất rõ
Từ những năm cuối thập kỷ 60
Gia đình anh cùng xóm với nhà tôi
Rất thân thiết, bao năm trời kết gắn
 
Anh luôn sống rất chân tình, thẳng thắn
Khí chất thông minh hơn hẳn nhiều người
Sáo trúc trên tay, anh thổi… tuyệt vời
“Hành khúc ngày và đêm…” khiến tôi mãi nhớ                    
 
Những ngày ấy- khi tôi còn rất nhỏ
Vẫn theo anh, tay xách giỏ đi câu
Cái tài câu, chắc anh đứng hạng đầu
Bao kỷ niệm chẳng để đâu hết nhớ…

Đầu bảy hai (1972) Quảng Trị đang rực lửa
Anh xung phong nhập ngũ, trọn lời thề
Trước nỗi đau thương trên khúc sông quê
Bố anh chết do thủy lôi của Mỹ
 
Anh luôn nhớ, đó là lời tuyên thệ
Trong lễ tang của bố, trước linh sàng
Anh đã thề khi đầu vấn khăn tang:
“Con xin nguyện sẽ trả thù cho bố”
 
Rồi anh đã dấn thân vào tuyến lửa
Trải thời gian bom đạn giữa chiến trường
Thống nhất hai miền, anh về lại quê hương
Chục ngày phép trong yêu thương chan chứa          
 
Gia đình anh cứ nhắc anh lấy vợ
Một dịp may, khi ấy ở nhà tôi
Lúc anh Thái Hòa vừa ghé sang chơi
Chợt chị Thúy - con bác tôi cũng tới
 
Hai anh chị cùng cất lời thăm hỏi
Họ nhìn nhau như muốn nói bao điều
Mà hình như họ cũng đã thầm yêu
Qua ánh mắt, nói bao điều cảm mến.

Chuyện anh chị, cứ mỗi lần nhắc đến
Tôi nhớ ngay bài hành khúc năm nào
“Anh đang mùa hành quân…” lấp lánh ánh sao
Em cô giáo, cũng bước vào trận tuyến
 
Hai anh chị đã cùng nhau ước hẹn
Chọn tháng ba bảy chín (3/1979) lập gia đình
Gia tộc hai bên một dạ đinh ninh
Ngày tháng đẹp kết duyên tình đôi lứa.

Bỗng biên giới bọn giặc gieo bão lửa
Sáu tỉnh biên thùy, bọn Tàu khựa tràn sang
Đơn vị anh Hòa đang đóng tại Nghệ An
Nhận lệnh gấp hành quân lên phía Bắc
 
Trước giờ phút hành quân lên đánh giặc
Anh viết thư vội gửi tới người yêu
“Anh không muốn em lo lắng chi nhiều
Nay đêm cuối, có bao điều muốn nói
 
Nhớ da diết, lòng ngổn ngang muôn nỗi
Anh thương em mà chẳng nói thành lời
Yêu thương em vô bờ bến em ơi
Chờ anh nhé. Em ơi chờ anh nhé”.

Chuyện giản đơn mà lại thành… không thể
Lá thư anh còn để cóc ba lô
Chiếc phong bì, tên chưa kịp ghi vô
Thì trận chiến bùng lên toàn Biên giới
 
Anh ngã xuống không một lời trăng trối
Máu xương anh hòa với đất biên thùy
Ngày cưới của anh, hai họ khắc ghi
Cũng là tháng anh đã thành Liệt sĩ.                                          

Đất nước ta bao chiến công kỳ vĩ
Thấm máu xương những Liệt sĩ- anh hùng
Hiến thân mình, cùng vì sự nghiệp chung
Rạng danh mãi gương kiên trung với nước
 
Ba mươi bốn năm, thư chưa đến được
Tới tay người con gái của anh yêu
Tiếng sáo anh vẫn vi vút mỗi chiều
Anh sống mãi trong tình yêu đất nước.


Lá thư cuối cùng liệt sĩ Hòa gửi người yêu ngày 19/2/1979. 

Sài Gòn, 18/7/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan