Thơ mùa Vu lan của Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 08:52 18/08/2024 Lượt xem: 44
Thơ mùa Vu lan của Nguyễn Hữu Quý
 
MẸ TA

Mẹ ta từ cát sinh ra
Cửa sông mây trắng đi qua ngõ làng
Nón mê đội nắng chang chang
Bàn tay lấm láp lật trang đời hiền
 
Mẹ không là Bụt, là Tiên
Cổ tích vẫn đặt giữa hiên nhà mình
Ru con câu nghĩa, câu tình
Võng đay trôi giữa muôn nghìn gió giông
 
Đôi vai gánh việc nhà chồng
Mẹ ta đâu biết má hồng nhạt phai
Đủ bề con gái, con trai
Lớn từ tay mẹ sắn khoai đất nghèo
 
Trăm phần trăm phận gieo neo
Nụ cười trăng khuyết còn neo thủy triều
Giọt mồ hôi nối sớm chiều
Mẹ ra cửa bể câu Kiều xăm xăm
 
Con xin cúi trước trăng rằm
Cầu mong thấy mẹ dịu đằm bước ra
Gọi thầm hai tiếng "Mẹ ta"
Cho vơi thổn thức trời xa, biển gần
 
Cúi đầu trước nấm cỏ xuân
Mẹ ta, ta gọi, bần thần mưa bay
Se se sợi khói hao gầy
Thốt nhiên vẽ một dáng mây cuối nguồn...


Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan