Thơ Phan Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 07:49 18/11/2024 Lượt xem: 38
Thơ Phan Vĩnh Lạc
 
TUYẾN LỬA
Trường Sơn đông vượt sang tây
Trên con đường 7 hứng đầy đạn bom
Đèo đá nậm mật bản ban
Dốc U đốc S rồi sang Chà Là
Đều là trọng điểm xe qua
Bom như sung rụng lửa lòa màn đêm
Rừng già bom đốt cháy đen
Hai hàng sông lửa bám trên trục đường
Khói tung đôt cháy màn sương
Bom reo như thể công trường thi công
Hết bom xe lại thong dong
Lao nhanh bụi cuốn dầy trong ghế ngồi
Mùa đông mà đẫm mồ hôi
Khói bom tro bụi bốc  mùi thơm thơm
Chẳng nơi nào ác liệt hơn
Đường 7 tuyến lửa đạn bom một thời
 

CAO XẠ HÀM RỒNG
Hôn qua anh đến Hàm Rồng
Gặp Em cô gái xung phong bên cầu
Đèn gầm đèn có rõ đâu
Em đưa lên dốc vượt cầu qua sông
Dòng sông lạnh ngắt đêm đông
Hai bờ cao xạ phòng không vươn nòng
Ầm ầm phản lực tấn công
Bom reo đạn pháo phòng không vươn nòng
 

TRĂNG TÀ
Trăng nằm như chiếc mỏ neo
Gác qua đỉnh núi cong queo nõn nà
Bao năm thức trắng rồi mà
Đêm nào cũng ngắm trăng tà đỉnh non
Bao năm lúc khuyết lúc tròn
Già mà vẫn đep chẳng son phấn gì
Trăng cười mà chẳng nói chi
Tròng trành xuống núi ngủ khì đến mai.


Phan Vĩnh Lạc (Khang Nguyên).
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan