Thơ Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 09:39 20/12/2024 Lượt xem: 30
-------------------

Thơ Nguyễn Hữu Quý
 
RA BẮC
 
Ta gặp lại phù sa châu thổ mỡ màu
gặp cây trúc xinh, gặp cánh cò bay lã
điệu chèo quê, em í a một nửa
nửa chờ anh thắc thỏm bước lên cầu
 
Mái đình làng nghe trăng hát tròn câu
rêu phong cũng nghìn năm huống hồ chi hoa văn dáng lửa
tố nữ khoác mưa phùn đi qua cửa
nhịp phách giêng hai lúng liếng mắt cười
 
Ra Bắc ta gặp lại vành nôi
mẹ Việt ru con thời biển còn lấn đất
bao nhiêu đắp bồi thành cõi bờ bát ngát
xuôi về phương Nam từ một cội nguồn thiêng
 
Vợ chồng Lang Liêu giã nếp gói bánh dâng
"trời tròn đất vuông" muôn thuở
ta ra Bắc tìm về thôn ổ
hạt thóc cựa mình trong rúc rích chiêm bao
 
Những sấp ngửa trên thạp đồng dâng sóng xôn xao
giữa sinh - tử là muôn vàn sinh nở
ta nhớ Bắc như là em ta nhớ
cái giọng mềm chẳng lẫn được vào đâu
 
Không sinh ra ở miền Bắc, vẫn miền Bắc gần gũi biết bao
ta hiểu vì sao ta vẫn gọi sông Hồng là mẹ
và em ạ, ta gọi em là châu thổ
mãi mãi còn nguyên thủy tình yêu!
 
Viết đêm 28.11.2024
(Trên xe ra Hà Nội)

 
THÔI ĐÀNH GIẤU MỘT DÒNG TÊN
 
Một ngày nắng chẳng mùa đông
Ai quên hoa cải bên sông hửng vàng
Tôi ôm cái rét mơ màng
Vu quy có tấm lỡ làng đứng bên
 
Thôi đành giấu một dòng tên
Gọi em là đủ cái miền nhớ mong
Cất chiều vào đáy mắt sông
Chiều thương ai lặn vào trong một người
 
Hoa vàng đẫy gió đem phơi
Nghiêng nghiêng một dáng buồn xuôi cuối ngày
Bến bờ ở giữa lòng tay
Đường vân vần vũ gió mây cuộn vào
 
Câu ca bay đến phương nào
Đắng cay ở lại, ngọt ngào ra đi
Cải ơi chưa nói được gì
Mà sao em đã thiên di đâu rồi!
 

Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan