Cây đàn ghi ta định mệnh - Truyện ngắn của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 06:29 24/01/2025 Lượt xem: 37
 CÂY ĐÀN GHI TA ĐỊNH MỆNH
 
Truyện ngắn của Phạm Thành Long
 
          Đêm xuống. Trăng mười bảy đã lên. Ánh trăng vằng vặc. Những tán cây lộc vừng lấp lóa dưới ánh trăng. Hoa Lê tay cầm chiếc đàn ghi ta, địu đứa con mới ba tháng tuổi bước về phía Gò Yêu. Gò Yêu nằm ở ngay bìa làng. Không biết tự bao giờ dân làng Hành của cô gọi cái gò đất nhỏ trồng toàn cây lộc vừng ấy là Gò Yêu. Bà ngoại Hoa Lê từng kể: Thời bà là mới lớn, người ta mới gọi nó là Gò Yêu. Gọi là Gò Yêu vì có nhiều đôi trai gái của làng dắt tay nhau ra đây tìm hiểu. Chứ tên “cúng cơm” của nó là Gò Hoa cơ. Đến mùa hoa lộc vừng, những cây lộc vừng cổ thụ bung hoa rụng hồng mặt đất. Đẹp lắm! Thơ mộng lắm! Gò Hoa là nơi hò hẹn tình tứ của các cặp đôi nam nữ trong làng. Ông bà ngoại của Hoa Lê cũng từng tìm hiểu nhau ở Gò Hoa này. Cái tên Gò Hoa được gọi tên thành Gò Yêu là thế!
          Đúng ngày này cách đây mười hai tháng, Hoa Lê mới trở lại Gò Yêu. Hoa Lê chọn đúng gốc cây lộc vừng năm trước để ngồi. Bé Hoàng Lê vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trong cái địu trước bụng mẹ. Dưới chân cô hoa lộc vừng rụng rải đầy nhiều lớp trên mặt đất. Trời đã giữa thu. Gió thổi nhẹ, phả cái mát se lạnh, dịu êm lên da thịt. Không hiểu sao đêm nay ở Gò Yêu vắng vẻ lạ thường. Chỉ có mẹ con Hoa Lê bên gốc lộc vừng ở phía tây gò.
          “Hoàng Lê ơi. Đêm nay mẹ địu con ra Gò Yêu đây. Mười hai tháng trước. Mẹ đã gặp bố dưới gốc cây lộc vừng này. Con trai của mẹ đã có hình hài từ cái đêm thu đầy thơ mộng ấy mà cha và mẹ đã trao cho nhau hạnh phúc… Con có biết không?” Thì thầm với đứa con bé bỏng ấy, Hoa Lê dường như đang nói với chính mình về cái đêm bồng bột, dại khờ nhưng đầy hạnh phúc ấy. Nhưng tình yêu mà Hoa Lê trao gởi cho người bạn tình là thiêng liêng, chân thật không phải là dục vọng thuần túy.
          Người con trai mà Hoa Lê đã trao gửi điều cao quý nhất của một người con gái đêm ấy vẫn không ngừng day dứt trong cô. Ngày ấy, Hoa lê tròn mười tám tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Hoa Lê vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương – một ngôi trường danh giá bậc nhất của các trường đại học phía Bắc. Hoa Lê lâng lâng niềm vui khôn tả. Dù chưa có “một mảnh tình vắt vai” nhưng chẳng hiểu “ma xui, quỷ khiến” thế nào mà đêm ấy Hoa Lê lại đưa chân đến Gò Yêu. Đêm ấy Gò Yêu cũng vắng lặng như đêm nay. Chỉ một mình Hoa Lê bên gốc lộc vừng già nở bừng những chùm hoa màu hồng đỏ. Ôm chiếc đàn ghi ta, Hoa Lê đánh bài “Bài ca hy vọng” mà cô yêu thích. Hoa Lê cứ đánh đi đánh lại bài ca này như chỉ để cho chính mình nghe vậy. Đến đoạn “Vì tương lai. Đàn chim ơi, cùng ta cất cánh…” thì Hoa Lê dùng cả bốn ngón tay cùng phảy lên sáu dây đàn. Vừa đàn, Hoa Lê vừa khe khẽ hát. Tâm trạng lâng lâng của cô gái mới lớn như gửi hết vào bài hát này. Mắt cô nhắm nghiền. Cái đầu và cả thân người cô lắc lư theo giai điệu của bài ca. Cứ thế, cứ thế cô như chìm vào cái không gian vô cùng lãn mạn dưới ánh trăng xuyên qua những tán lá trong gió thu mát mẻ…
          Bằng sự nhạy cảm của cơ thể, cô thấy có cái gì đó khác lạ. Cô mở mắt. Trời ơi! Ngồi sát bên tay phải mình là một bóng người! Cô vội hét lên: Ối ma! Ma!
          Chàng trai xuất hiện bất ngờ bên cô vội lên tiếng:
          -Không không! Tôi không phải là ma. Tôi là Hoàng đây!
          -Hoàng nào? Sao tôi không biết anh? Hoa Lê né người, nghi ngờ trả lời.
          - Tôi là Nguyễn Hoàng. Cháu ruột của chú Nguyễn Lợi, hàng xóm của Hoa Lê mà! Không phải ma đâu.
          Hoa Lê nghĩ nhanh trong đầu: Chàng trai này mình đã chạm trán một lần ở ngõ nhà chú Lợi. Anh ta là Nguyễn Hoàng à? Anh ta có khuôn mặt khá điển trai và phong cách  hiện đại. Anh ta không phải là trai làng. Vậy ra đây làm gì?
          -Anh ra đây làm gì? Theo quán tính của dòng suy nghĩ, Hoa Lê lên tiếng hỏi.
          -À à, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Ghé về báo tin và cũng là chào tạm biệt chú thím tôi trước khi vào Sài Gòn làm việc. Ra đầu làng hóng gió thu thì nghe thấy tiếng đàn ghi ta hay quá từ Gò Yêu vang tới. Tôi vô cùng bất ngờ vì chủ nhân của tiếng đàn lại là một cô gái. Cô gái ấy lại là hàng xóm của chú tôi.
          Hoa Lê chỉ biết khẽ gật gật cái đầu.
          -Anh nói, anh vừa tốt nghiệp đại học à? Trường nào vậy?
          -Trường Đại học Ngoại thương.
          -Ôi! Tháng 9 này em cũng nhập học trường Ngoại thương đấy! Hoa Lê không kìm nén được niềm vui, khoe.
          -Thế ư? Chúng mình có một điểm chung là “Trường ĐH Ngoại thương” rồi! Và nếu em không ngại, cho anh mượn đàn ghi ta một lát…
          Hoa Lê không ngần ngại đưa đàn cho Nguyễn Hoàng. Lúc này, cô mới kịp đưa mắt nhìn kỹ vào khuôn mặt của chàng trai Nguyễn Hoàng. Ánh trăng thu dù rất sáng cũng chỉ giúp khuôn mặt chàng trai hiện lên mờ mờ. Nhưng khuôn mặt chàng trai mà cô gặp trước ngõ chú Nguyễn Lợi hôm nào vẫn giúp cô hình dung ra khuôn mặt tuấn tú của chàng trai…
          Nguyễn Hoàng đón cây đàn từ tay Hoa Lê. Anh “phẩy tay” lên sáu dây đàn, miệng khen: “Đàn của em tốt đấy!”
          Và Hoa Lê càng bất ngờ hơn khi nghe Nguyễn Hoàng độc tấu bài “Bài ca hy vọng”. Những âm thanh luyến láy. Những đoạn cao trào, cả sáu dây đàn cùng rung lên…Nếu cách chơi ghi ta của Hoa Lê mộc mạc theo lối đệm nhạc thông thường một cách “bình dân” thì cây ghi ta trong tay Nguyễn Hoàng thể hiện sự “điêu luyện” hơn nhiều. Chứng tỏ anh chàng này được học ghi ta rất bài bản. Chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến Hoa Lê nể phục. Bài độc tấu vừa dứt, Hoa Lê vỗ tay liên hồi.
          -Trình độ chơi đàn của anh là bậc thầy của em đấy!
          -Anh chỉ muốn làm bạn của em thôi. Không dám làm thầy đâu.
Theo quán tính, Hoa Lê nghiêng người. Vô tình người cô chạm vào Nguyễn Hoàng. Hoàng nhanh tay đỡ vào vai Hoa Lê và kéo nhẹ về phía mình. Người cô nghiêng gọn vào ngực của Nguyễn Hoàng.
-Anh yêu tiếng đàn của em! Hoàng nhìn Hoa Lê đắm đuối. Cô không thể nhìn được ánh mắt ấy của Nguyễn Hoàng, nhưng nghe lời thú nhận của anh, Hoa Lê hiểu tất cả. Bản năng của một người con gái, Hoa Lê vội gỡ tay Nguyễn Hoàng ra và cô từ từ lấy lại tư thế, ngồi thẳng người.
-Em cảm phục tiếng đàn điêu luyện của anh. Anh Nguyễn Hoàng tập đàn lâu chưa?
-Anh học nhạc và chơi ghi ta từ năm lớp tám cơ. Lên đại học bận học nên ít chơi và không tập được thường xuyên. Thế Hoa Lê chơi đàn lâu chưa?
-Anh trai em dạy em từ hồi em học cấp hai. Nhưng sau này em tự học là chính, không được học bài bản như anh đâu.
-Tuy anh biết độc tấu khá nhiều bài nhưng anh chơi vẫn kém em đấy!
-Anh khéo đùa! Nghe anh chơi đàn thì em thấy anh xứng đáng là sư phụ của em. Em chỉ là học trò thôi.
-Anh không dám nhận là sư phụ của em đâu. Anh không vừa đàn vừa hát hay được như em đâu. Vì thế, anh chỉ muốn được làm bạn của em thôi. Thật đấy! Nguyễn Hoàng vẫn nhìn cô gái ngồi bên mình bằng con mắt đắm đuối.
-Anh và em không chỉ có một điểm chung mà có hai điểm chung đấy. Cả hai chúng ta đều mê ghi ta và biết chơi ghi ta nữa. Đúng không anh? Hoa Lê quay hẳn mặt nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Hoàng chờ đợi câu phản ứng của anh.
Nguyễn Hoàng không thể ngờ rằng, ở một làng quê ven đô này anh lại tìm thấy  một cô gái xinh đẹp mê đàn ghi ta và chơi hay như thế!... Hình như, từ trong sâu thẳm trái tim, anh như thấy đã tìm thấy một nửa kia của mình?... Sự rung động trong anh thật lạ lùng.
-Anh đồng ý với nhận xét của em. Chúng mình có hai điểm chung! Cám ơn em! Cho anh được làm bạn của em nhé!
-Kh…ông!...Hoa Lê ngập ngừng. Nguyễn Hoàng thất vọng khi nghe câu trả lời ấy thì Hoa Lê nói tiếp.
-Không! Anh không thể làm bạn của em được. Anh hơn em bốn tuổi, đúng không? Vì thế em chỉ dám làm em của anh thôi!
-Trời! Nguyễn Hoàng khẽ thốt lên. Thế mà suýt nữa em khiến anh thất vọng. Cám ơn em.
Đôi bàn tay Nguyễn Hoàng vội ôm lên khuôn mặt trái xoan của Hoa Lê:
-Ôi! Cám ơn em. Em đã chấp nhận làm em của anh! Em yêu!
Hoa Lê hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Nguyễn Hoàng. Phải một lúc lâu sau cô mới kịp có phản ứng yếu ớt:
-Cám ơn… anh! Nói rồi cô nhẹn nhàng cầm hai bàn tay của Nguyễn Hoàng đang ôm lấy đôi má mình, từ từ kéo nó xuống giữa lưng chừng bụng. Hai bàn tay của cô vẫn nắm nhẹ nhàng hai bàn tay Nguyễn Hoàng.
-Anh về chơi lâu không, anh?
-Sáng mai anh phải về Hà Nội rồi! Em đã làm cho anh thật bất ngờ về em đấy. Anh cám ơn em đã chấp nhận cho anh được làm anh của em, em yêu!
-Sao lại là “Em yêu”? Hoa Lê hỏi lại Nguyễn Hoàng trong thoảng thốt.
-Em đã hoàn toàn trinh phục anh từ cái nhìn đầu tiên rồi! Em biết không?
Lần đầu tiên nghe những lời thổ lộ của một người con trai, tim Hoa Lê đập loạn nhịp. Máu như dồn hết lên đầu cô, khiến cho cô như ngộp thở.
Hoa Lê nói trong hơi thở yếu ớt:
-Thật… không… anh?
-Anh nói từ trái tim mình! Nói rồi Nguyễn Hoàng gỡ đôi bàn tay của Hoa Lê đang nắm nhẹ lên đôi tay mình. Đôi bàn tay anh chủ động nắm lấy đôi bàn tay của Hoa Lê. Anh từ từ nâng đôi tay của Hoa Lê rồi đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
-Lời nói của anh phát ra từ đây, em có nhận ra không? Nguyễn Hoàng nhìn Hoa Lê đắm đuối. Hoa Lê cũng ngước mắt rưng rưng nhìn vào mắt của Nguyễn Hoàng. Rồi Nguyễn Hoàng mạnh bạo ôm choàng ấy cơ thể Hoa Lê. Miệng Nguyễn Hoàng khẽ thốt “E…m!”. Hoa Lê cũng nói trong rên rỉ: “A…nh!”
Trăng thu mười bảy đêm nay hình như sáng hơn bình thường. Những cơn gió thu nhẹ thổi khiến da thịt con người thật dễ chịu. Với Nguyễn Hoàng và Hoa Lê, gió thu đêm nay khiến cả hai rung lên. Họ ôm nhau thật chặt. Hơi ấm từ hai cơ thể lan toả sang nhau nhưng không làm cho họ hết run lên vì xúc cảm của tình yêu dâng trào. Cả hai đến với nhau thật bất ngờ. Nhưng cả hai đều tin đó là định mệnh. Tiếng ghi ta đã mời gọi họ tìm đến nhau. Đột ngột và bất ngờ nhưng từ trong sâu thẳm cả hai đều cảm nhận được họ đã được ông trời se duyên. Họ đã thuộc về nhau…
Cứ thế, cứ thế đôi trai gái ấy cứ để cho cảm giác họ thuộc về nhau thật lâu, thật lâu. Lâu đến nỗi họ quên cả thời gian.
-Hoa Lê ơi! Em có đồng ý làm vợ của anh không? Nguyễn Hoàng đưa ra lời cầu hôn bất ngờ với Hoa Lê. Hoa Lê hoàn toàn bất ngờ. Cô nghẹn lên trong sung sướng và hồi hộp.
-Anh nói sao cơ? Dù tai đã nghe rất rõ nhưng cô vẫn hỏi lại.
-Em có nhận lời làm vợ của anh không?
-Nhưng ngày mai anh đã phải trở về Hà Nội để vào Thành phố làm việc rồi mà?
-Thì đương nhiên là thế nhưng việc em nhận lời làm vợ anh là chuyện hoàn toàn khác.
-Nhưng em phải vào đại học…
-Chúng mình chính thức đến với nhau thì anh bảo đảm về những điều ấy của em. Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Em hãy tin ở anh!
-Em…cám ơn a…nh! Nói xong câu ấy, Hoa Lê bị Nguyễn Hoàng xiết hai tay chặt hơn lên cơ thể khiến cô muốn ngộp thở. Đôi môi họ tìm nhau. Nụ hôn nồng nàn họ dành cho nhau. Đôi môi ngọt lịm của đôi trai gái đang độ căng tròn tình yêu đưa họ về nơi tột cùng của sự nồng nàn, bất tận. Cứ thế, cứ thế, thời gian với họ bây giờ hoàn toàn là mơ hồ. Họ chỉ còn nghe tiếng sương thu tí tách rơi trên những nhành lộc vừng…Rồi điều gì đến đã đến. Hoa Lê đã dành cho Nguyễn Hoàng tình yêu quý giá nhất của người con gái đang độ mơn mởn và tràn đầy sức lực của tuổi mười tám cuộc đời. Nguyễn Hoàng cũng dành cho Hoa Lê sự trong trắng, trinh nguyên của người con trai hai hai tuổi xuân tràn đầy sức sống. Lớp lớp hoa lộc vừng màu hồng rải chồng lên nhau dưới mặt đất như một tấm thảm nâng đỡ lấy cơ thể họ. Thảm hoa lộc vừng như ôm lấy họ, nâng tình yêu của họ trong đêm thu tình thêm lãn mạn…Hai cơ thể nồng nàn trong cơn say. Họ trao cho nhau điều thiêng liêng nhất, đẹp nhất sự trinh nguyên của tuổi thanh xuân. Họ không nghĩ thêm được điều gì ngoài sự dâng hiến cho tình yêu…
 
***
Sau cái đêm mà tiếng đàn ghi ta định mệnh ấy khiến họ tìm thấy nhau, thì bao sự việc ngoài mong đợi đã ập đến với Hoa Lê. Sự dâng hiến đêm ấy đã để lại một mầm sống trong cô. Bao điều ê chề không ngờ đã trút xuống đầu cô. Hoa Lê nhập học. Cái thai trong bụng cô lớn dần. Gần một học kỳ, cô phải xin nhà trường cho bảo lưu việc dừng học tập. Cái thai trong bụng cô là đề tài đàm tiếu cho cả làng. Hoa Lê tìm mọi cách liên lạc với Nguyễn Hoàng nhưng vô vọng.
Hoa Lê còn nhớ rất rõ. Nguyễn Hoàng ra đi ngay sáng sớm hôm sau. Chỉ một lát sau, chú Nguyễn Lợi của Hoàng đã tìm gặp Hoa Lê. Chú nắm tay Hoa Lê, nói:
-Cháu hãy tin Hoàng nhé. Nó đã hứa hẹn với cháu thì chắc chắn nó sẽ thực hiện, cháu ạ. Chú rất tin ở nó.
Rồi chú vào nhà nói chuyện với bố mẹ cô về lời hẹn ước của đứa cháu trai mình với Hoa Lê. Bố mẹ cô vô cùng ngạc nhiên trước sự việc này…Trước khi ra về, chú Nguyễn Lợi khẳng định một cách chắc nịch:
-Xin anh chị hãy tin ở cháu Nguyễn Hoàng. Nó là một thằng bé tôi quý nhất trong đám con cháu hơn mười đứa gia đình chúng tôi… Rồi chú quay sang Hoa Lê:
-Cháu hãy tin chú, tin ở Nguyễn Hoàng, cháu nhé!...
 Thế mà sau đó chú Nguyễn Lợi và gia đình Nguyễn Hoàng ở Hà Nội đã tìm mọi cách liên lạc với Nguyễn Hoàng nhưng cũng đều vô vọng. Nguyễn Hoàng “mất tích” một cách khó hiểu ngay cả với gia đình và công ty của anh. Cả gia đình, họ hàng gần gũi của Hoa Lê đều cho rằng: chàng trai Nguyễn Hoàng kia đã hiện nguyên hình là tên Mã Giám Sinh. Anh ta đã “quất ngựa truy phong” rồi! Chỉ con gái mình dại dột nên phải chịu tai họa!... Hoa Lê chỉ biết im lặng. Cô im lặng, lầm lì như một bóng ma. Từ trong sâu thẳm, Hoa Lê không nghĩ “những tội” mà gia đình, họ hàng “giáng” xuống đầu Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng của cô không phải là người như thế! Có uẩn khúc gì đó đã ập xuống bất ngờ với anh thôi. Nếu phải trốn tránh trách nhiệm với cô thì hà cớ gì anh phải “trốn chạy”, phải “mất tích” với cả gia đình và công ty của mình? Hoa Lê bênh vực cho Nguyễn Hoàng. Hoa Lê tin ở Nguyễn Hoàng. Cô hy vọng, một hy vọng vô cùng mong manh. Chính vì thế cô đã khước từ lời khuyên bỏ cái thai trong bụng. Nó là “hoa thơm, trái ngọt” của cô và Nguyễn Hoàng. Cô không thể bỏ nó đi được…
Với cô quãng thời gian mang thai bé Hoàng Lê đầy trầm luân và tưởng như dài vô tận…
 
***
 
Hoa Lê khẽ gảy đàn. Cô vừa đàn vừa cất lời hát “Bài ca hy vọng”. Thằng bé  Hoàng Lê vẫn ngủ say trên lưng mẹ. Tiếng hát của Hoa Lê khe khẽ, tuy có chút đượm buồn nhưng vẫn đầy nội lực. Trong sâu thẳm, cô chưa một lần hết hy vọng về mối tình của mình. Khi tiếng hát đến đoạn “…mùa đông và mấy mù sẽ… í… a… ta…an!” nước mắt cô nhỏ từng giọt lên mặt đàn ghi ta. Rồi cô như gục xuống mặt đàn.
Lúc này, không hiểu sao, thằng bé bỗng ngọ nguậy sau lưng. Nó khẽ o oe. Có thể thằng bé lạnh chăng? Hoa Lê ngẩng đầu. Tay cô quàng ra sau khẽ vỗ nhẹ vào cái lưng bé bỏng của con.
Đúng lúc ấy, có một bóng người như lao về phía cô. Cô chưa kịp định thần thì cái bóng ấy đã kêu lên:
-Hoa Lê! Em của anh!
Hoa Lê tưởng mình đang nằm mơ. Tiếng Nguyễn Hoàng? Nguyễn Hoàng của mình thật sao? Người Hoa Lê như đông cứng lại. Cô cất tiếng nhưng không thành lời. Nguyễn Hoàng chạy vội tới ôm chầm lấy cô.
-Là anh ư, Nguyễn Hoàng?
-Anh đây! Nguyễn Hoàng của em đây!
Đến lúc này Hoa Lê mới hoàn hồn. Cô buông cây đàn, ôm choàng lấy Nguyễn Hoàng.
-Anh!!! Một lúc lâu sau, cô mới cất được tiếng. -Mười hai tháng qua anh biến đi đâu vậy?
-Anh biết thời qua với em là biển khổ. Anh ngàn lần xin lỗi.
-Nhưng tại sao cơ?
Hoa Lê hỏi mà đôi tay cô vẫn ôm lấy chặt lấy Nguyễn Hoàng. Cô ôm thật chặt như sợ ai đó cướp Nguyễn Hoàng ra khỏi vòng tay của cô.
-Anh ngàn lần xin lỗi em, Hoa Lê. Sự việc hoàn toàn bất ngờ đối với cả anh. Anh tưởng mình mãi mãi không thể trở về bên em được nữa. Rồi Nguyễn Hoàng dừng lại.
-Anh biết chúng ta đã có con trai. Cho anh ôm con của chúng ta đi.
Hoa Lê cởi địu. Nguyễn Hoàng vội đón thằng bé. Nguyễn Hoàng hít hà khắp người thằng bé mà nó không thấy lạ, không khóc.
-Bố Nguyễn Hoàng của con về rồi đây! Nguyễn Hoàng ghé mặt vào ngực thằng bé, nói đầy sung sướng. Thằng bé lúc này đã tỉnh ngủ hẳn. Không hiểu sao nó cất tiếng cười khanh khách. Phải chăng nó cảm nhận được người đang bế nó chính là cha của nó?
Một tay bồng con, một tay Nguyễn Hoàng ôm chặt ngang người Hoa Lê. Anh ngả đầu vào Hoa Lê.
-Anh sẽ kể tỷ mỉ về mười hai tháng anh “mất tích” vừa qua để em hiểu. Bây giờ anh nói vắn tắt để em nghe: Sau khi vào Thành phố làm việc, ngay tuần đầu tiên, anh được cử lên Tây Ninh công tác. Tại một quán nước ven đường, anh và người bạn đồng nghiệp đã bất ngờ bị đánh thuốc mê. Khi tỉnh lại thì bọn anh đã được đưa tới một khu nhà cao tầng. Bọn anh bị họ lấy đi điện thoại và căn cước công dân. Từ đấy bọn anh hàng ngày bị buộc phải làm việc trên mạng để mồi chài người chơi bạc hoặc đầu tư trên mạng… Đến lúc này bọn anh mới biết mình bị bắt cóc để làm việc cho bọn nước ngoài bên kia biên giới. Cùng làm việc với bọn anh có hàng trăm người Việt bị chúng dụ dỗ sang đây bởi cái bẫy “việc nhẹ lương cao” mà báo chí từng nhiều lần cảnh báo…Anh và người đồng nghiệp tìm mọi cách để liên lạc về nước mà không được. Cách đây một tuần, bọn anh và mấy chục người Việt khác mới được công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Campuchia giải thoát khỏi những soòng bạc trá hình trên đất Campuchia…Anh hoàn toàn mất liên lạc là thế…
Anh và người bạn đồng nghiệp được trở lại công ty cũ. Và anh được cử ra Văn phòng đại diện tại Hà Nội để được gần nhà…
Anh vội chạy về tìm em.
Về ngang qua đây thì anh vẳng nghe tiếng ghi ta dù rất nhỏ. Anh lao vào Gò Yêu. Anh nghĩ là em thật rồi. Không ngờ anh lại gặp được em và con trong hoàn cảnh này…
-Trời ơi! Thật thế sao? Thế mà em cứ nghĩ…Hoa Lê bàng hoàng thốt lên. Rồi cô kéo đầu Nguyễn Hoàng hôn lên môi anh. Nụ hôn nồng nàn mạnh mẽ như để bù cho những tháng ngày xa cách, trống vắng gần như tuyệt vọng vừa qua của cô.
Bàn tay đang ôm ngang sườn Hoa Lê, Nguyễn Hoàng chuyển sang kéo đầu cô để nụ hôn của hai người thêm chặt, thêm sâu...
Trăng thu vẫn vằng vặc soi chiếu xuống Gò Yêu đêm nay.
 
***
-Anh sẽ bù đắp xứng đáng cho hai mẹ con em. Anh hứa! Còn bây giờ, anh dẫn mẹ con em về nhà chú Nguyễn Lợi để bố mẹ anh và chú thím anh nhận con, nhận cháu. Cha mẹ anh về nhà chú anh từ chiều rồi. Mọi người đang chờ chúng ta. Và ngày mai, bố mẹ anh và chú thím anh sẽ sửa lễ sang nhà em để tạ lỗi với bố mẹ em và chính thức xin phép cho lễ kết hôn của hai đứa mình.
Hoa Lê không tin ở tai mình. Cô hỏi lại:
-Thật thế hả anh?
-Thật mà. Em không tin sao?
-Ôi! Chỉ kịp kêu lên như thế rồi cô nghẹn lời.  
-Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Mọi người đang chờ. Hoa Lê chủ động đứng dậy. Cô kéo Nguyễn Hoàng đứng lên.
-Để em cho con vào địu nhé anh.
-Không. Để anh bồng con. Nói rồi anh cúi xuống nhặt chiếc đàn lên và khoác cây đàn ra sau lưng.
-Để anh mang luôn cây đàn quý này nhé. Cảm ơn cây đàn ghi ta này. Anh nghĩ, nó là cây đàn định mệnh của hai chúng mình. Nhờ nó mà anh đã tìm được em!
-Em cũng không ngờ nhờ có nó mà em đã tìm được anh!
Nói rồi Hoa Lê ngả hẳn đầu vào Nguyễn Hoàng. Tay cô ôm choàng lấy anh và con.
Họ rảo bước rời khỏi Gò Yêu.
 
Trăng thu giữa tháng vằng vặc chiếu, soi rõ từng bước chân cho đôi trai gái.
Sau lưng họ, mùi hoa lộc vừng phảng bay theo gió thu hơi se lạnh.
Hoa Lê và Nguyễn Hoàng không thấy lạnh. Họ đang ấm áp bên nhau.
 
PTL
 
-------------
Phạm Thành Long, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn (Hội Trường Sơn Việt Nam)
Nguyên Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong
ĐT: 0984 108 450
Email: thanhlong1949@gmail.com
TK: 1200209045296 Agribank
 
 
 
 
 
         

tin tức liên quan