-------------------
Thơ Phạm Huy Liệu
ĐỜI VỢ LÍNH
Năm xưa trên đường ra trận
Hành quân qua cửa nhà trời
Ầm ầm từng loạt bom rơi
Núi đồi cạo đầu trọc lóc…
Trên xe như là xóc ốc
Lắc lư hết ngả lại nghiêng
Cầu trời khấn phật linh thiêng
Đang đi máy bay đừng đến
Trường Sơn đường như mạng nhện
Dọc ngang phủ kín núi đồi
Ờ V...rình rập khắp nơi
Khả nghi...thả ngay bom khói
Tích tắc phản lực đã tới
Giội bom mù mịt đất trời
Rừng cây tan tác khắp nơi
Đúng là hú hồn hú vía!
Vắt xanh sợ hơn lũ đỉa
Nhẩy nhanh tanh tách trên cành
Vành tai cổ áo lẩn quanh
Cắn êm no tròn mà khiếp
Rừng già rau thèm muốn chết
Nhớ hoài cơm mẹ cơm cha
Sốt run bần bật mắt hoa
Nhớ em nhà bên be bé
Hiến dâng một thời trai trẻ
Cho nền độc lập tự do
Về già nhăn nhúm da khô
Thương sao một đời vợ lính!
BẢN NHẠC KHÔNG LỜI
Nhớ ngày còn bé chăn trâu
Lá sen hai đứa đội đầu che mưa
Thế rồi bẽn lẽn lạ chưa
Anh tròn mười bẩy em vừa mười ba
Chăm ngoan hiền thục nết na
Hàng ngày em vẫn sang nhà anh chơi
Tòng quân nhận lệnh đi rồi
Chào em…em nở nụ cười khó quên
Gắn thêm cái lúm đồng tiền
Lưng ong suối tóc đen huyền đẹp thay
Trường Sơn nay đó mai đây
Mưa bom bão đạn dạn dầy gian lao
Bị thương sốt giật xanh xao
Đi ra điều dưỡng chẳng vào được đâu
Mảnh bom trong bụng mà rầu
Trở trời trái gió nhói đau…khổ rồi…
Gặp em lòng dạ rối bời
Một cô thôn nữ ngời ngời như hoa
Mịn màng nà nõn làn da
Anh về em vẫn sang nhà anh chơi
Con tim bổi hổi bồi hồi
Tình yêu bản nhạc không lời là đây!
Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trường Sơn
ĐT: 0988.252.935