-------------------
NGƯỜI LÍNH VÀ CÔ GÁI LÀNG
(Truyện ngắn Mini)
Chiều muộn ánh hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, gió nhẹ nhè từng cơn mơn man thổi trên cánh đồng lúa đang vào thời kỳ con gái. Mang theo hương thơm ngái ngái của đất đai, của quê hương. Trên con đê một chàng trai mặc quân phục màu xanh lá, vai ba lô nặng trĩu bước từng bước chậm rãi hướng về ngôi làng dưới chân đê. Đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi nhìn về ngôi làng nơi đó có người con gái vẫn ngóng chờ.
Làng Yên là nơi Bình sinh ra và lớn lên. Nhưng khi anh tròn mười tám, Tổ quốc gọi tên, anh rời làng nhập ngũ. Ngày anh đi, có một người con gái đứng bên lũy tre đầu làng, đôi mắt hoe đỏ, bàn tay nắm chặt tà áo. Đó là Lan – cô gái mà anh đã nhớ thương từ thuở bé. Từ thuở hàng ngày hai đứa vẫn là bạn chăn trâu với nhau. Những năm tháng quân ngũ, Bình không lúc nào quên Lan. Mỗi khi đêm về, dưới ánh trăng bàng bạc, anh lại nhớ đến hình bóng người con gái có đôi mắt đượm buồn, nhớ những buổi chiều cùng cô ra đồng bắt bướm, nhớ cả những lần họ ngồi bên bờ sông, lặng lẽ nhìn hoàng hôn rơi xuống mặt nước rồi những đêm đốt lửa trại ở sân trường.

Những dòng tin nhắn tuy không dài nhưng từng câu chữ được Lan trân trọng lưu giữ, thỉnh thoảng lại mở ra đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng. Hôm nay Bình trở về con đường làng được rộng mở thênh thang, những ngôi nhà cao tầng mọc lên trông cứ như phố phường. Xa xa là con đường liên huyện đang được thi công, tiếng xe máy ầm ì rộn rã. Bình thấy trong lòng xao xuyến lạ thường. Bỗng từ phía xa bên bờ sông dáng người con gái đang đứng đó, vẫn mái tóc dài buộc hờ, tà áo tung bay theo gió. Nghe tiếng bước chân, cô quay lại. Giây phút ấy, đôi mắt hai người chạm nhau, như chưa từng có xa cách, như chưa từng có năm tháng chia ly.
Bình bước đến gần, Lan run run nhỏ nhẹ! Anh về thật sao?
Không cần nói lời nào, Bình đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lan siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách, không còn những ngày chờ đợi dài đằng đẵng. Chỉ có hai trái tim hòa chung một nhịp đập, chỉ có niềm hạnh phúc giản đơn nhưng quý giá. Bởi sau tất cả, họ hiểu rằng, dù có xa nhau bao lâu, dù thế gian có đổi thay thế nào, tình yêu chân thật vẫn luôn tìm thấy nhau.
Chiều quê lặng lẽ trôi, nhưng trái tim hai người đã hòa như một bản tình ca đẹp nhất của tuổi trẻ ./
Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNTTS