“Cây đàn định mệnh” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân (Tiếp theo và hết)
“CÂY ĐÀN GHI TA ĐỊNH MỆNH” –
TRUYỆN THƠ CỦA HOÀNG ĐẠI NHÂN
Viết và chuyển thể Truyện thơ quả là việc làm không mấy dễ đối với những người sáng tác Văn học Nghệ thuật... Có lẽ “cái tài” này nó là cái duyên ưu ái từ một “đấng trên cao” nào đó ban cho mỗi người – Trong đó có Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo) – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn đến từ TP Hồ Chí Minh. Không chính danh mang cái tên “Nhà” (Nhà thơ) nhưng Yêu thơ cùng với cái “duyên” kia đã “đẩy” Hoàng Đại Nhân vào con đường miệt mài – Vắt óc sáng tạo để có hàng trăm tác phẩm thơ đa sắc và đặc biệt anh đã có tới cả trăm tác phẩm viết và chuyển thể truyện thơ. Điều đáng nói nữa ở đây là phần lớn tác phẩm của Hoàng Đại Nhân đều được người đọc trân trọng đón nhận, trong đó có không ít những “Nhà” và những độc giả khó tính...
Trong những ngày đầu Xuân mới 2025 này, Hoàng Đại Nhân đã lục tìm và chọn truyện ngắn mang tên “CÂY ĐÀN GHI TA ĐỊNH MỆNH” của Nhà văn Phạm Thành Long- hội viên Hội Nhà văn Việt Nam- Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn để “khai bút” Xuân đón chào “Kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc”.
“CÂY ĐÀN GHI TA ĐỊNH MỆNH” được Hoàng Đại Nhân chuyển thể thành truyện thơ. Cùng một chủ đề, chủ điểm tác phẩm nhưng để việc chuyển tải cảm nhận và cảm xúc tới người đọc được sâu hơn... Tác giả chia thành 2 phần (kỳ) mang “tiểu đề” khác nhau – “CÙNG NGÂN KHÚC NHẠC RUNG” và “ĐẸP MÃI MỐI TÌNH ĐẦU”.
Ban Biên tập Trường Sơn trân trọng cảm ơn tác giả Hoàng Đại Nhân và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Trường Sơn.
Truyện thơ:
CÂY ĐÀN GHI TA ĐỊNH MỆNH
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Phạm Thành Long-
hội viên Hội Nhà văn Việt Nam- Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn).
Kỳ 2:
(Tiếp theo và hết):
ĐẸP MÃI MỐI TÌNH ĐẦU
Sau cái đêm “tiếng ghi ta định mệnh”
Bao chuyện đời ập tới với Hoa Lê
Nơi bụng cô đang lớn dần mầm sống
Một kỳ học trôi, cô gặp cảnh ê chề…
Những điều xấu, Hoa Lê không dám nghĩ
Nguyễn Hoàng đâu nào phải Mã Giám Sinh
Đâu phải kẻ bạc tình gây tai họa
Đâu phải anh là kẻ gạt lừa mình
Cô vẫn nuôi mong manh niềm hy vọng
Nên khước từ bao lời xúi phá thai
Đây “hoa thơm, trái lành” cô mong đợi
Hoàng sẽ về - niềm hy vọng ngày mai…
***
Hoa Lê khẽ gảy đàn lên và hát
Lại “Bài ca hy vọng” của năm xưa
Thằng Hoàng Lê ngủ say trên lưng mẹ
Lời cô ngân như xóa lớp mây mù…”
Đúng lúc ấy, một bóng người lao tới
Hoa ngỡ rằng - đây hẳn một giấc mơ
Cô hoảng hồn, buông cây đàn đứng dậy
Nguyễn Hoàng nhanh liền ôm chặt người cô
Hoàng vội vã nói ngàn lời xin lỗi
Việc xảy ra, choáng váng cả với anh
Anh ngỡ tưởng chẳng về bên em được
Tay ôm con, anh ngồi kể ngọn ngành:
…“Một năm trước, vào Sài Gòn nhận việc
Ngay tuần đầu, anh đã được phân công
Lên Tây Ninh nơi giáp ranh biên giới
Là nhân viên, anh chỉ biết phục tùng
Sớm, ra quán uống cà phê ven lộ
Anh cùng người đồng nghiệp cứ nhâm nhi
Ai đâu biết chúng rắp tâm đánh thuốc
Rồi anh liền bị bắt cóc mang đi
Chúng đưa sang mãi bên kia biên giới
Giam giữ vào khu cao ốc của Miên
Giấy Căn cước, đồ dùng, cùng điện thoại
Chúng tịch thu bằng hết, (kể cả tiền)
Lũ tàn ác bắt tụi anh làm việc
Để mồi chài trên mạng kiếm đầu tư
Cùng với anh còn hàng trăm người khác
Bị dụ sang mà chẳng thể chối từ…
Thật may mắn cách đây hơn tuần trước
Được Công an cùng Cảnh sát Hoàng gia
Phá sòng bạc giải phóng người hoạn nạn
Tất cả các anh được trở về nhà
Anh may mắn được cử ra Hà Nội
Tại Văn phòng đại diện của phía Nam
Về tìm em nơi Gò Yêu thuở trước
Theo tiếng đàn trong làn gió ngân vang
Hoàng dang tay, ôm Hoa Lê thật chặt
Kéo đầu cô để miệng gắn nụ hôn
Phía trời cao - ánh trăng thu vằng vặc
Khu Gò Yêu rực sáng diệu kỳ hơn
Hoàng nhỏ nhẹ với Hoa Lê: “Em ạ
Anh trở về bù đắp mẹ con em
Giờ nhanh chóng trở về nhà chú Lợi
Bố mẹ anh nhận con, cháu ngay liền”
Hoàng bồng con trên hai tay âu yếm
Khoác cây đàn yêu quý phía sau lưng
Ôi cây đàn ghi ta định mệnh
Đàn mãi ngân niềm hạnh phúc khôn cùng.
Đêm Trung thu ánh trăng vàng tỏa chiếu
Từng bước chân đôi trai gái bên nhau
Sau lưng họ, mùi Lộc vừng ngào ngạt
Họ sánh đôi đẹp mãi mối tình đầu.
TP Hồ Chí Minh, 12 Tết Ất Tỵ (Chủ nhật 09/02/2025)