Thơ Lưu Sỹ Mùi
Nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 hằng năm, nhớ lại những năm tháng ở Bệnh viện dã chiến trong chiến trường Tây Nguyên, các thấy thuốc Y, bác sỹ Quân y đã không quản ngại khó khăn, tìm mọi cách để chữa bệnh cho Thương binh, bệnh binh và những anh em chiến sỹ bị sốt rét trong rừng. Những tình cảm giữa Y, Bác sỹ và bộ đội không thể nào quên. Lưu Sỹ Mùi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn có chùm thơ viết về những việc làm trên, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Ở BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN
Tất cả là tạm bợ
Giường ghép bằng nứa tre
Ở ngay bên suối khe
Để làm nơi điều trị.
Bệnh nhân và Bác sỹ
Đều mặc áo Quân nhân
Chăm sóc rất ân cần
Thương bệnh binh đau yếu.
Dụng cụ vẫn còn thiếu
Đồ phẫu thuật khó khăn
Bác sỹ rất băn khoăn
Rồi cũng nhau khắc phục.
Mong chiến tranh kết thúc
Anh em về quê hương
Sẽ không còn vấn vương
Như Bệnh viện dã chiến.
NÂNG GIẤC THƯƠNG BINH.
Vết thương bị tái phát
Anh em thường bị đau
Trằn trọc suốt canh thâu
Không làm sao ngủ được.
Thương binh thầm mong ước
Có một giấc ngủ say
Để hồi phục cho ngay
Vết thương đang liền vết.
Hộ lý không sợ mệt
Đã nâng giấc Thương binh
Xoa dịu rất thắm tình
Để cơn đau dịu xuống.
Rót nước cho nhau uống
Bón cho nhau miếng cơm
Quần áo sạch tinh tươm
Tình đồng đội cao quý.
Lưu Sỹ Mùi
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)