GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
CỦA MỘT CÂY BÚT YÊU MẾN TRƯỜNG SƠN
Nguyễn Thanh Duyên- Tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Duyên (Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình). Thông qua người bạn viết – Phạm Hồng Loan, hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định, hội viên Hội VHNT Trường Sơn Nguyễn Thanh Duyên đã “thầm bén chút duyên” với hai chữ “Trường Sơn” để rồi thời gian gần đây – năm đôi ba lần Nguyễn Thanh Duyên đã gửi tác phẩm của mình cho Trang Điện tử Trường Sơn.
Đầu Xuân Ất tỵ 2025 này Nguyễn Thanh Duyên đã gửi chùm 3 tác phẩm đến với Trường Sơn. Ban Biên tập xin trân trọng cảm ơn tình cảm giành cho Trường Sơn của chị và xin trân trọng lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc Trường Sơn.
(Tác phẩm thứ 3)
SANG SÔNG
Tháng ba nắng lên xanh ngăn ngắt, hoa xoan bợt bạt sắc tím, vòm trời đã nóng sực rồi. Tôi ngồi ở ngưỡng cửa nhìn ra cánh đồng lúa trước cửa nhà, lúa tháng ba đứng cái cao xanh mượt mà, lá lúa như lưỡi kiếm hoắt nhọn lên trời. Ruộng cạn còn săm xắp nước, bờ um tùm cỏ. Trên cái màu lá, màu nắng xanh chang chang nắng ấy một người phụ nữ cắp thúng đi giữa biển lúa, con đường ruộng rất nhỏ nên những bước chân cũng lựa lối mà bước thành ra cái dáng đi xiên xiên, xiêu xiêu, đi rất vội vàng. Đường ruộng quanh co xa hút dẫn ra bến đò, thành ra bóng cô cứ dần xa cuối cùng chỉ là cái chấm nhỏ mong manh mất hút vào biển lúa bên kia sông. Thỉnh thoảng tôi lại thấy cô băng đồng về nhà vào những buổi giữa trưa. Tháng bảy mùa Ngâu, đường ruộng nhầy nhụa, nhũn nát cô ấy cũng đi, châm xoạc ra bám vào bùn mà bước tới, cái áo tơi chả che được mọi chiều gió mưa, cái thúng cắp sát hông cũng ướt hết.
Tôi mỗi lần thấy người phụ nữ ấy đi ngoài cánh đồng không người kia lại tự hỏi: “ Sao đường làng có mà cô ấy không đi? ” Mang thắc mắc hỏi bà, bà bảo: “ Cô ấy chọn đi lối đi ngoài đồng để tránh gặp người làng, lại hỏi thăm linh tinh, này nọ ”. “ Ơ hỏi thăm sao lại là hỏi linh tinh này nọ nhỉ? ” Chưa thoả đáng, tôi lại mang thắc mắc ấy hỏi mẹ, mẹ là người lúc nào cũng tất bật, đêm tối còn nấu cám lợn hay rang gạo làm mắm tép, sàng sẩy gạo, tôi thường đi ngủ trước mẹ và mẹ dậy trước cả nhà, bởi vậy nhiều điều, nhiều chuyện tôi biết không phải là từ mẹ, mẹ bảo: “ Trẻ con biết gì mà hỏi”. Tôi không hỏi nữa nhưng vẫn suy nghĩ về người phụ nữ một mình đi xiên xiên giữa đồng ấy.
Sau này mới biết: Người đi một mình trên những bờ ruộng nhỏ nhoi ấy là cô Vân, cô Vân chừng hơn tuổi mẹ tôi, cô lấy chồng năm mười bảy tuổi rưỡi, cái tuổi như mận măng sau trận mưa rào tháng ba đội đất vượt lên. Cô xinh đẹp y cái tên của cô vậy, có người bảo “ Hồng nhan bạc phận”. Chồng cô tên Viên thế là từ lúc cất bước về nhà chồng cái tên Vân bị cất kĩ đi, người ta chỉ gọi cô là Viên theo tên chồng. Ở làng quê khi người phụ nữ có chồng thì gọi tên theo tên chồng, khi có con trai đầu lòng lớn lên thì người ta lại gọi họ bằng tên con trai cả!
Chiến dịch Điện Biên Phủ mở ra, cả làng cả xã, cả nước tập trung cho chiến dịch, người vào bộ đội, người đi dân công hoả tuyến, đi kéo pháo, vận chuyển lương thực, có nhà đi đến ba bốn người. Dân công tải lương thực bằng xe thồ, mỗi người bốn năm mươi cân gạo, bí, rau, củ, đến nơi thì cũng còn mười, hai mươi cân. Anh Viên tham gia chiến dịch cùng người anh cả tên Vược. Cuộc kháng chiến chống Pháp những năm tháng đó là một cuộc kháng chiến đầy gian nan và thần thánh của dân tộc. Để có được chiến thắng giặc Pháp lớn mạnh lúc ấy nhiều người nằm lại chiến trường không về. Anh Viên và anh Vược cũng thế. Hai anh em trai hy sinh một đợt!
Cô Vược là con dâu cả lại chưa sinh người con nào, sau hai năm để tang chồng cô xin bố mẹ chồng cho cô trở về lại nhà bố mẹ đẻ. Mấy năm sau cô bước đi lấy chồng nữa đó là ông Minh một người đàn ông già cụt chân, vẹo hông. Ông Minh tham gia chiến dịch Điện Biện Phủ lừng lẫy trở về với vết thương tật vĩnh viễn mất chân trái, cột sống găm mảnh đạn và gia tài là một kho truyện:
“ Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm
Mưa dầm cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng, trí không mòn”.
Cô Vược chưa kịp lấy lại cái tên cúng cơm của mình liền lập tức được người làng và anh em họ hàng gọi là bà Minh, cô Minh, tên người chồng mới. Cô Minh rồi cũng sinh được một người con trai nhưng chẳng hiểu có phải vì ảnh hưởng của lam sơn chướng khí khi chồng xông pha chiến trường hay không mà cậu con trai duy nhất ấy cũng bỏ nhà, bỏ cha mẹ ra đồng nằm sớm khi tuổi mới lẫm chẫm biết đi. Rồi hai vợ chồng cô chú Minh cũng qua tuổi sinh con đẻ cái nên đành lụi cụi cuốc đất, cấy cày tha thẩn với nhau. Người già ăn ít và nhu cầu không nhiều.
Cô Minh cũng không hay gặp người chị em dâu ngày trước ở chung nhà chồng cũ ấy là cô Viên. Cô Viên với ba đứa trẻ lít nhít lúc nào cũng làm cô tất bật đi như chạy. Lo cấy, lo cày lo đủ cơm độn sắn cho sáu con người trong gia đình nhưng cũng không làm má cô bớt hồng, môi bớt đỏ. Kì vậy chứ, rét căm căm, người ta nứt da, nẻ thịt mà má cô ấy cứ hồng như hoa đào. Bà mẹ chồng nhìn con dâu tất tả ngược xuôi hết làm công điểm lại đi cắt cỏ, cắt cây về đun, mùa tháng tám, tháng chín đi lấy cỏ bấc mà nó cứ tươi ròn như gái son, Bà vừa thương con dâu vừa lo lắng thở dài bởi cứ cữ này thì con dâu bà có khả năng lại đi bước nữa ấy thôi, ai nuôi cháu cho bà đây? Con dâu bà còn trẻ lắm chả lẽ bó chân nó lại ở nhà này!
Một buổi giáp hạt tháng ba, củ khoai cuối cùng cũng đã mang ra nấu cháo với mớ dãi khoai nhặt dưới bờ ao. Người đàn ông ấy đến, anh tên Vuông, anh có cái vai gù to như con gấu, hai hàng chân vững chãi đi rung cả mặt đất, tay cắp thúng khoai tím củ nào củ ấy chắc lắc, thúng to khoai đầy ự mà anh cắp cứ bên hông nhẹ nhàng như không. Anh đi vào đặt thúng khoai xuống góc nhà, điệu bộ hơi lúng túng, ngượng nghịu, tay chân thừa thãi. Ông bố đang vót nan đan thúng ngoài sân chỉ nhìn anh là đã biết chuyện, ông liền bỏ đống nan tre đấy đi vào trong nhà tiếp người khách không mời mà đến. Bà mẹ đang nấu cháo từ bếp đi lên tay còn cầm nguyên que cời than, bà vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, hồ đồ tự hỏi chuyện gì đây? Mắt bà bỗng sáng khi nhìn thấy thúng khoai, bà như ngửi thấy mùi thơm của khoai luộc và hình ảnh những đứa cháu mũi dãi tèm lem lúc nào cũng bị đói ăn hiện lên. Cô Viên ở trong buồng bước ra, bốn người gặp nhau trong gian nhà tre nghe im ắng cả tiếng con mọt nghiến ken két trên đòn tay. Bốn con người nhìn nhau dường như đã hiểu chỉ là nói sao đây!
Sau vài phút lúng túng ban đầu, ông già rót nước mời khách, cô Viên xuống bếp nấu nốt nồi cháo mà đầu óc suy nghĩ của cô cứ để hết ở trên nhà. Anh Vuông với cô biết nhau từ cái đận đi đắp đê sông Nam Rịa. Cô bị thu hút bởi người đàn ông ở đội Độc Trang xã vùng bán sơn địa, cái dáng lực lưỡng, cầm viên đất to như cái đấu cứ lao vèo vèo như không. Anh Vuông hiền lành ít nói, chả dám tán gái bao giờ cứ cảm thấy có ánh mắt sắc như dao cau của người phụ nữ đội bên nhìn sang. Khi xong công trình đê là khi họ đã quen hơi bén tiếng với nhau. Anh Vuông không ngại ngần Viên đã qua một lần chồng và có ba đứa con, cô lại còn hơn anh mấy tuổi, nhưng mà cô trẻ lắm anh không thể gọi cô là chị mà chỉ có thể gọi: Viên ơi! Cô Viên cả đời tất bật với công việc và con cái. Bây giờ nhân đợt đi đắp đê dân công cô mới có giây phút thảnh thơi nói cười cùng anh chị em trong nhóm, mới có dịp ngước lên nhìn trời xanh, mây trắng, nhìn đồng lúa đang thì con gái xanh tươi mỡ màng. Một tình cảm vừa đến như hồi sinh con tim tưởng đã quắt khô rồi. Tuy vậy cô vẫn thấy mong manh như ngọn gió ngang đồng, gió đến rồi đi ấy thôi. Cô bảo Vuông:
-Viên phải nuôi con, Vuông có thương con Viên như con đẻ thì hãy sang sông thưa chuyện cùng bố chồng Viên.
Cô nghĩ Vuông chẳng sang đâu, nào ngờ hôm nay anh sang thật, cô bất ngờ và bối rối quá! Bà mẹ chồng ngồi im trên trường kỉ không nói gì kín đáo quan sát người đàn ông mới đến. Anh ta trẻ tuổi hơn con dâu bà nhưng trông thật thà đứng đắn. Con dâu bà gá nghĩa với người đàn ông này sẽ không mang ba đứa trẻ đi theo được, chúng sẽ ở lại đây với ông bà, phải thôi, ai người ta chịu cả trâu lẫn nghé với lại bà không muốn dứt máu mủ của mình đi tuy rằng nuôi được ba đứa trẻ thì quả là khó khăn. Nhưng con dâu bà mới ngoài ba mươi, chúng nó đã có ý với nhau thì bà cũng chả giữ làm gì, chỉ mong con dâu đi lấy chồng mới cũng không quên con cái và nhà chồng cũ.
Chỉ hai người đàn ông trao đổi với nhau những lời trầm nhỏ, rồi anh Vuông xin phép ra về. Cô Viên cũng không ra chào hay đưa tiễn mà cô ở trong bếp ngó ra. Bữa cơm hôm ấy ngoài nồi cháo khoai lõng bõng mỗi người còn được một củ khoai to, giống khoai lòng vàng, bở tơi, ăn vào rồi uống ngụm nước chè xanh thế là no cái bụng. Bà mẹ già cẩn thận bê thúng khoai cất vào trong buồng đánh dấu cẩn thận đề phòng máy đứa cháu háu đói lại lấy ăn sống.
Bữa trưa diễn ra trong vui vẻ ồn ào của lũ trẻ thì bữa tối lại im lặng một vẻ chầm chậm. Hôm nay ngày cuối tháng trời không trăng. Ăn xong cô Viên dắt ba đứa con đi tắm ở giếng tròn đầu làng, rồi chúng nó nô đuổi nhau bắt con đom đóm chơi ngoài ngõ. Cô Viên khe khẽ đi về, vào buồng ôm mớ quần áo đã gói sẵn. Anh Vuông cũng vừa hay đến, hai người chào bố mẹ chồng cô Viên rồi người rước kẻ sau họ đi vòng đường ngoài ruộng để tránh gặp mặt ba đứa con đang mải chơi.
Một buổi trưa cô Viên trở về nhà chồng cũ thăm con, cô đi men theo bờ ruộng giữa đồng để tránh gặp nhiều người, dáng cô hơi thấp xuống cứ như muốn cây lúa che đi nhưng mà lúa thấp lòi còi làm sao mà che cho cô được. Vừa chạm cổng ba đứa trẻ con đã túa ra:
-Bu! Ôi bu đã về!
Thằng Tân bé nhất nhà phát hiện ra bu nó đầu tiên, nó vứt phăng cái vòng tre tròn đấy chạy ào ra ôm chầm lấy người mẹ bỗng một đêm nào đó bỏ nhà đi biệt không nói với chúng nó một lời. Cô lấy tay lau nước mắt trên cái mặt vừa cười vừa mếu của con. Con Ngân từ trong bếp chạy xùa ra, tay còn cầm cái que cời đun bếp nó đang nấu cám lợn, việc của bu nó mọi khi. Thằng Tiến lớn nhất, đã ra dáng một anh cả với cái tuổi lên mười của nó, Tiến đi ra hè, tay vịn cột cái, khẽ chào: Bu! Một tiếng nho nhỏ, dường như nó đã hiểu, đã quen với việc rời khỏi nhà của bu nó. Hai ông bà già hôm nay có việc làng nên đi ra đình làng cả. Bốn mẹ con quây quần với nhau, người mẹ mở túm lá dong ra mấy miếng thịt và nắm xôi nếp, nhà chồng mới có giỗ cô đã cố ý để ra một phần xôi mang về cho lũ trẻ. Thằng Tân vừa ăn xôi vừa hỏi:
-Bu, bu đi đâu lâu vậy, sao hôm nay bu mới về, con không cho bu đi nữa đâu!
Cô Viên nhặt hột cơm dính trên má con khẽ khàng bảo:
-Bu ở nhà thì ăn hết phần gạo của con à?
- Ứ cần, nhà mình có thúng khoai bác Vuông cho kia kìa, hôm nọ bác ấy lại mang cho nhà mình gạo đấy.
Con Ngân thì bảo:
-Bu đi đâu cho con đi với!
- Con ở nhà nấu cơm, nấu cám cho bà chứ? Cô vuốt tóc con, tóc con bé đã bắt đầu xanh, năm nay nó tám tuổi rồi.
-Chúng con nhớ bu lắm, bà bảo mẹ đến nhà bác Vuông để đổi gạo nuôi chúng con à, con không cần gạo đâu, con cần bu cơ!
Thằng Tân bỏ cái lá dong đã gặm hết xôi ra, vơ lấy áo bu nó mè nheo. Con Ngân thấy lần áo bu nó đội lên tròn tròn, bu nó có em bé ư? hàng xóm nói bu đi lấy chồng là đúng à? Thằng Tiến ngồi trên giường bỗng gắt lên với hai đứa em:
-Chúng mày có để cho bu yên không nào!
Hai đứa em bỗng rụt tay lại, không nài nẵng bu nữa. Bu nó lôi từ trong thúng ra một gói nhỏ, là ba chiếc áo cộc tay bằng vải trúc bâu nhuộm củ nâu được khâu tay đường kim mũi chỉ đều chằm chặn. Ba đứa trẻ cởi áo cũ ra, mặc áo mới vào đứa nào đứa ấy mặt mày rạng rỡ hẳn lên khi có chiếc áo mới. Cô Viên đưa cho Ngân một gói trầu cau bảo con chiều đưa cho bà, cô đi lấy chổi quét vội vàng trong buồng, ngoài nhà. Vơ quần áo của con ra ao sau nhà giặt, sau cùng cô đội nón lên đi ra cổng. Thằng Tiến đã dong trâu ra đồng, Con Ngân với thằng Tân chạy sang hàng xóm khoe áo mới, cô tránh được phút bịn rịn với các con.
Cô lại đi tắt qua cánh đồng để trở lại nhà chồng, dáng cô lúc nào cũng nhanh nhảu vội vàng như con chim sâm đất với cái thúng ngang hông, cái nón không còn trắng nhưng vẫn đủ sáng nhấp nhô trên biển lúa xanh thì con gái. Mùa tháng tám nước lên ngập hết cánh đồng cô lại chèo thuyền câu dong thẳng đến cổng nhà cũ. Trong thuyền bao giờ cũng có một cái thúng và những đồng quà, tấm áo cho ba đứa con và bố mẹ chồng già.
Người làng mỗi lúc rỗi rãi ngồi chơi ở phiến đá đầu làng hóng gió lại nói chuyện về cô:
-Ấy, hôm nay cái nhà cô Viên lại về thăm con đấy!
-Ai bảo thế?
Một người khác lên tiếng, bà kia quay sang bên nhổ toẹt bãi bã trầu, hai ngón tay cái và trỏ vuốt nước trầu bên mép rồi nhề giọng nhấm nhẳng:
-Thì nay tôi thấy con cái Ngân có cái quần phíp mới mà lị.
Tôi với con Ngân chơi ô ăn quan ở sau lưng hai bà, con Ngân đang mải tính nước đi không để ý hai bà nói chuyện, tôi thì nghe rõ hai bà nói gì. Tôi nhìn ra đồng lúa xanh thấy hai bóng người đi trong đó. Họ đã lên đường cái, đang đi vào đầu làng chỗ mọi người đang ngồi chơi. Tôi nhận ra cô Viên và chồng mới, bấm tay cái Ngân tôi bảo:
-Ngân ơi, mẹ Ngân về kìa Ngân ơi!
Con Ngân vứt ngay những viên đá sỏi đó nó chạy ào té ra cánh đồng ôm chầm lấy bu nó. Ba người đã đi vào đến bóng râm của bụi tre đầu làng. Bố dượng Ngân hẩy hẩy những sợi rơm vụn bám tóc mái tóc cho Ngân. Hai bà già ban nãy cứ giương mắt ra nhìn, bây giờ vứt toẹt bã trầu đi, vồn vã hỏi:
-Ôi anh chị Vuông đã về chơi đấy à?
- Lần này có ở chơi lâu không mấy?
Cô Viên tươi cười chào hai bà rồi trả lời:
-Dạ! Vợ chồng cháu về được một buổi rồi về bên sông luôn hai bà ạ
Bà kia lại dài giọng ra:
-Thế thì lại để thằng Tân khóc hết nước mắt à?
Anh Vuông vẫn vuốt tóc con gái, ngẳng đầu lên trả lời:
-Dạ, Vợ chồng cháu về đón các con sang sống bên sông bà ạ. Bên đó gần trường học cho các cháu tiện việc học hành.
Con Ngân bỏ mẹ nó ra hai tay cầm lấy bàn tay to lớn của cha dượng lắc lắc:
- Thầy, thầy đón anh em chúng con về bên ấy với thầy bu à?
Anh Vuông trìu mến nhìn con gái bảo:
- Ừ, thầy bu đón các con về bên nhà các con ạ!
Con Ngân vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy thầy bu nó, nó hồ hởi day mặt sang khoe với các bà ngồi đó:
-Các bà ơi, cháu đi với với thày bu cháu này! Thày bu đón chúng cháu sang bên sông đây rồi. Anh Tiến ơi, Tân ơi!
Nguyễn Thanh Duyên