Thơ Đỗ Ngọc Thứ - Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng

Ngày đăng: 11:00 18/03/2025 Lượt xem: 52
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
Thơ Đỗ Ngọc Thứ - Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng
 
KÝ ỨC
 
Mái nghèo nằm nghe gió hú
Góc sân mít rải lá vàng
Quê hương cái thời lam lũ
Giờ thành nỗi nhớ mênh mang.
 
Nhớ lắm mẹ ơi ngày ấy
Đường xa con ghé thăm nhà
Xác sơ mái hiên con đợi
Mẹ còn đi cấy đồng xa.
 
Liêu xiêu mẹ gầy trong gió
Tím bầm nụ rét tháng Ba
Cái đói theo về xóm nhỏ
Hoa xoan rụng tím sân nhà.
 
Đom đóm lập lòe ngõ vắng
Mưa dầm nhão nát đường quê
Miếng trầu mẹ lừa cơn đối
Nằm nghe tiếng cuốc não nề.
 
Bữa cơm những năm tháng ấy
Nhớ lại bụng vẫn còn sôi
Xót lòng rau lang chấm muối
Buốt tim tiếng chị quyẹt nồi.
 
Giờ mẹ về nơi xa ngái
Vườn xưa mít cũng chẳng còn
Quê hương những năm tháng ấy
Mãi là ký ức đời con./.
 

CÂY GẠO ĐẦU LÀNG
 
Ngày em về phương ấy
Cây gạo đầu làng đỏ mắt khóc chờ trông
Nghe gió reo xào xạc phía quê chồng
Em có nhớ?
gạo làng mình vào mùa thắp lửa.
 
Con chim khách vẫn chao nghiêng nơi đầu ngõ
Sao chẳng báo tin “có khách” tựa ngày nào
Để bói cá buồn lặng đứng cọc cầu ao
Ôm nỗi đau, chực gieo mình xuống nước.
 
Màu khát khao cháy đỏ miền nuối tiếc
Trong muộn màng
nhớ cái rét nàng Bân
Cánh gạo vương trên tóc kẻ phong trần
Muốn níu lại chút tàn xuân nhạt nắng.
 
Hoa gạo làng mình vẫn cháy trong im lặng
Đuốc quê hương hừng hực lửa nhiệt tình.
Em có nhớ làng, Khi sống giữa phố xinh?
Về em nhé!
Gạo làng mình vẫn đợi./.
 

VỀ ĐÀ NẴNG CÙNG ANH
                                
Em ơi!
về Đà Nẵng cùng anh
“Khúc ruột miền Trung” một thời ngút lửa
Dù quanh năm nắng nung, bão cứa
Vẫn hiền hòa một dải lụa Hàn Giang.
                    
Anh nắm tay em đi trên chiếc cầu Vàng
Bắc trên những bàn tay thâm nâu màu đất
Em sẽ hiểu khát khao của những con người
                đã đi qua tháng ngày cơ cực
Mịt mùng đạn réo, bom sôi.
 
Đà Nẵng…
Đã bao đời núi và biển kề đôi
Như Trường Sơn với Trường Sa…
Vững bền muôn thuở
Dù bão dật, sóng xô
           dù trời rang nắng lửa
“Rượu hồng đào…” vẫn nồng ấm môi say.
 
Câu dân ca…rằng “Muối mặn, gừng cay”
Nghe một lần, lòng mãi còn day dứt?
Thương giọt mồ hôi thấm từng vuông đất
Cho sắn khoai xanh …
            trên cát trắng cồn cào.
                      
Em sẽ hiểu vì sao…
Anh nặng lòng với quê hương Đà Nẵng
Bởi miếng trầu có vôi cay, cau đắng
Mới thắm màu, mới ngọt vị…
Em ơi!./.


Đỗ Ngọc Thứ
Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng

 
tin tức liên quan