Quê tôi - Thơ: Trần Đình Nam
Ngày đăng:
10:09 19/04/2025
Lượt xem:
48
QUÊ TÔI
Dẫu tên gì đất ấy vẫn quê tôi
Nơi cắt rốn chôn rau đã bao đời lam lũ
Cha nhọc nhằn thợ sờn vai áo cũ
Mẹ hao gầy bên máy những ca đêm.
Góc phố tuổi thơ bao kỷ niệm êm đềm
Máy nước nhỏ, cột đèn đêm lấp loáng
Dưới tán bàng già chẳng mấy khi yên ắng
Lũ trẻ ngây ngô nghịch ngợm đủ mọi trò.
Tôi lớn lên rồi chưa hiểu trọn câu thơ
Cùng dăm đứa hội "gốc bàng" ra lính
Đêm tiễn biệt rời sân ga Nam Định
Tiếng còi tầm ngân sâu mãi trong tim.
Tôi trở về quê khi đất nước hoà bình,
Chẳng dám ghé nhà bạn cùng đi lính.
Nằm lại mé rừng, hy sinh sau trận đánh
Nó không về, mẹ hỏi... trả lời sao?
Đi mọi nẻo đường, trở về cứ nôn nao,
Dõi cha mẹ nẻo trời xa mây trắng.
Gốc bàng cũ giờ đây sao vắng lặng
Người xưa ơi, ai đã mất ai còn...
Nửa thế kỷ hoà bình quê tôi giàu đẹp hơn.
Bao phố mới, bao công trình to lớn,
Riêng sông Đào vẫn mượt mà uốn lượn
Góc phố, gốc bàng... vẫn cũ mãi trong tôi...
Đất có tuần, nhân có vận ... lẽ đời
Gộp lại, tách ra rồi chúng ta... gộp lại
Tên nọ tên kia còn mải mê tranh cãi
Kệ, tên gì nơi ấy vẫn quê tôi...
Nam Định 15 - 4 - 2025
Trần Đình Nam
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan