CHÚNG TÔI ĐI
Chúng tôi đi lúc tuổi đời còn trẻ
Mười tám đôi mươi chưa một lần yêu
Sống vô tư hạt gạo cõng củ khoai
Gác ước mơ cùng ngọn đèn trang sách.
Chúng tôi đi trống vọng trời cao
Kèn lệnh gọi con tim thúc giục
Dẫu biết trước có ngày không trở lại
Người trước người sau nối bước đi.
Chúng tôi đi khi đất nước chia đôi
Sông Bến Hải tách miền Nam Bắc
Con Lac, cháu Hồng bên ta bên địch
Đất nước oằn mình trong khói lửa đạn bom.
Chúng tôi đi để lại sau lưng
Dáng mẹ chông chênh đung đưa cánh võng.
Cánh đồng mênh mang thì thầm hương lúa
Sắc mầu quê hương trĩu nặng con tim.
Chúng tôi đi khúc quân hành rộn rã
Chiếc ba lô và khẩu súng trên vai
Đời lính chiến đấu có giặc là đến
Chiến trường xa, xa mấy cũng đi
Chúng tôi đi không hẹn ngày về
Khi quê hương còn bóng quân xâm lược
Dưới bàn chân là đất mẹ thiêng liêng
Sống hay chết không ai lùi bước.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn