Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
THƯƠNG TIẾC ĐẾN NGHẸN LÒNG
(Chuyển thể từ truyện ngắn “Khoảnh khắc cuối cùng của chiến tranh”
của nhà văn Nguyễn Hiền Lương, trong tuyển tập “Mây trắng Trường Sơn”
của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, 2020).
Ngay những tháng đầu một chín bảy hai (1972)
Cuộc chiến kéo dài, cam go chồng chất
Nơi Thành Cổ giằng co từng tấc đất
Tám mốt (81) ngày đêm khói lửa ngút trời.
Khí thế bừng lên ở khắp muôn nơi
Bao trai tráng sẵn sàng rời lớp học
Vào bộ đội, theo bước chân thần tốc
Thẳng phương Nam trong đội ngũ oai hùng
Dũng tòng quân cùng ba bạn học chung
Sau ba tháng nơi quân trường vất vả
Được điều sang một môi trường mới lạ
Đơn vị ô tô phục vụ chiến trường.
Nơi quê nhà từng làng xóm thân thương
Từng ngôi trường một phong trào rất mới
Các em nhỏ viết thư cho bộ đội
Lời thân thương gửi tới các chiến trường
Huyện Yên Phong có cô bé tên Hương
Học giỏi chăm ngoan đang làm lớp trưởng
Thư cô viết với độ dài không tưởng
Suốt bốn trang, lời chững chạc chân tình.
Dũng được giao xem thư của học sinh
Chọn những thư hay đọc cho đại đội
Đọc thư Hương, nghe tim mình đập vội
Rồi âm thầm, anh gửi... những lời thương
...
Giữa bảy tư (1974) Dũng nhận được tin Hương
Vừa hết cấp 2 đã vào bộ đội
Những thư trao nhau, đều đều gửi tới
Họ yêu nhau tình thắm thiết nồng nàn.
Tháng ba bảy lăm từ cánh rừng phương Nam
Dũng chở thương binh ra hậu phương miền Bắc
Một cơ hội, con tim anh thầm nhắc
Ghé nhà Hương để được gặp gia đình
Cha mẹ Hương đón tiếp rất thắm tình
Biết chàng lính cùng con mình gắn bó
Tiễn Dũng đi, cha mẹ Hương dặn nhỏ:
“Vào gặp em, cho bác gửi chút quà”
Vừa lên xe, anh vội vã nhấn ga
Trở lại tiền phương mong gặp người bạn gái
Một hành trình đoàn xe anh đi mãi
Tới Nha Trang- thành phố biển tuyệt vời
Tiểu đoàn thông tin, Dũng hỏi tận nơi
Biết tin Hương và nơi em đang ở
Gặp thủ trưởng, anh trình bày cởi mở
Việc quen Hương và muốn chuyển gói quà.
…
Nghe chuyện Hương... sao quá đỗi xót xa
Em ngã xuống chẳng ai nào tin nổi
Mừng giải phóng bao người dân ùa tới
Vây quanh em - cô bộ đội rạng ngời
Bà mẹ già rất cảm động, mở lời
Khi biết Hương cùng quê hương quan họ
Bà mong em hát lời ca thương nhớ
“Chín nhớ mười thương”, hay hát “Mời trầu”
Em vừa ngân câu quan họ “thương nhau...”
Mẹ nghe hát mà hai dòng lệ đổ
Bỗng gác nhà bên nghe hai tiếng nổ
Bọn tàn binh bắn lén, trúng em rồi...
Dũng chạy xe ra phía cuối chân đồi
Đèo Rù Rì nơi mộ Hương lộng gió
Ngôi mộ mới chưa kịp xanh ngọn cỏ
Dũng xót xa ôm ngôi mộ, quặn lòng
Món quà quê mà em vẫn thầm mong
Trái bồ kết gội thơm từng ngọn tóc
Mà giờ đây, Dũng một mình đứng khóc
Rồi rải lên khắp ngôi mộ em nằm.
Dũng lên xe, lòng trào giận hờn căm
Thẳng phương Nam trong đoàn quân thần tốc
Cùng Sư 10 (F10) bay như cơn gió lốc
Quét sạch giặc thù trong tiếng pháo gầm vang
...
Ngã tư Bảy Hiền - cánh cửa đã mở toang
Xe Dũng chở quân lao như cơn lốc
Bỗng từ xa, tai họa gieo thảm khốc
Quả đạn giặc thù xé xe Dũng nát tan.
...
Suốt chặng đường dài chiến đấu gian nan
Bao xương máu làm nên điều kỳ tích
Người ngã xuống khi đã về tới đích
Đồng đội ơi! Thương tiếc đến nghẹn lòng.
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn