Thơ Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 07:26 05/05/2025 Lượt xem: 20
Thơ Phạm Huy Liệu

TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY

Chiến tranh lùi đã xa rồi
Trường Sơn ngày ấy trong tôi vẫn còn
Mưa như tưới mỡ đường mòn
Cả tuần chống chọi mấy lon gạo vàng

Hè về đỏ lửa chói chang
Xuyên rừng ra trận nối hàng quân đi
Nào là mìn lá bom bi
Từ trường nổ chậm lợm lì bủa vây...

Phát quang toạ độ pháo bầy
Bom B... rải thảm đó đây nát nhừ
Nếu gần trời đất lắc lư
Toàn thân bất động cứ thừ cả ra

Ruồi vàng bu kín quanh ta
Vắt vươn dài cổ từ xa đón đường
Bị thương lại cõng bị thương
Cơm ăn chẳng đủ vẫn nhường nhịn nhau

Chớp bom xé toạc đêm thâu
Tiếng OV...vọng nát nhàu không gian
Lời thề ai tạc vào gan
Đạp lên lửa khói hoang tàn mà đi

Máu xương đổ xuốn cùng vì
Tự do độc lập...những gì hôm nay!…

MẸ ƠI CON SỐNG RỒI!...
(Trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập)

Trước đó mới vài tiếng đồng hồ
Một loạt đạn bắn vỡ trán anh rồi
Máu tuôn trào...còn choáng váng than ôi
Đồng đội kịp thời đỡ anh băng bó...

Vội lấy khăn mặt lau dòng máu đỏ
Anh tiếp tục xung phong theo đồng đội diệt quân thù
Đạn địch vẫn đì đòm...đầu anh cứ u...u
Mặc kệ nó...vẫn xung phong lên tiếp

Đến cửa Dinh Độc lập rồi thì anh đã biết
Vội hét lên "Mẹ ơi con sống thật rồi"!...
-------------------------

*Sau này anh về thăm nhà, vừa vào đến sân bố mẹ anh vội kéo vào trong nhà (vì 9 người bạn anh đi cùng đều hi sinh cả. Chỉ mình anh trở về, thì các gia đình càng buồn tủi thêm)

Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trường Sơn


tin tức liên quan