“Tình quê nỗi nhớ” – Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 07:04 28/05/2025 Lượt xem: 26
TÌNH QUÊ NỖI NHỚ
 
Quê trong tôi là à ơi…tiếng mẹ
Là câu Kiều cha đưa tôi vào thơ                       
Là điệu ví nối bên bồi bên lở
Là dòng Lam nỗi nhớ căng tràn.
 
Quê trong tôi sợi rơm đọng nắng vàng
Con chiền chiện gọi nồm lên mùa gặt
Cánh đồng tuổi thơ mênh mang câu hát
Tiếng dế nỉ non trang sách học trò.
 
Quê trong tôi đêm trăng sáng câu hò
Bên nớ, bên ni con trai, con gái
Giọng hò cất lên mình ta gần lại
Để thẹn thùng lấp loá sông trăng.
 
Quê trong tôi là giếng nước đầu làng
Em gánh nắng mai vai tròn mười tám
Đòn gánh cong cong lưng ong duyên dáng
Để mắt ai ngơ ngẩn phía gót hồng. 
 
Quê trong tôi là năm tháng bão dông
Bom đạn giặc cày đi xáo lại
Mái đình làng không còn viên ngói
Cây đa già trơ trụi lá cành.
 
Quê trong tôi là bát nước chè xanh
Trưa nắng hè đậm tình làng xóm
Mo cơm với quả cà đi cùng năm tháng
Đã hoá thân thành vầng sáng hồn người.
 
Quê trong tôi dẫu xa cách lâu rồi
Vẫn da diết lặng thầm nỗi nhớ
Xin mai ngày tóc không còn xanh nữa
Cánh buồm xa về neo đậu
                                          bến sông quê./.


Đà Nẵng, 5/2025

Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng


tin tức liên quan