Chùm thơ của Lê Thúy Bắc

Ngày đăng: 08:43 26/07/2025 Lượt xem: 43
---------------------
 
 
Chùm thơ của Lê Thúy Bắc
 
ĐẰNG ĐÔNG ĐẰNG TÂY 
Phía đằng Đông
Những hạt cát cựa đau lòng sóng
Thần mặt trời đi sau ánh trăng
Ngúng nguẩy cuối rừng hoa trắng
Người dừng chân
Đêm gió
Hào phóng nốt bầm mỏi mệt
Đầy trời sập xám mây trôi
 
Trông lên đằng Tây
Biên Cương đất loang con đường giông cuốn
Cánh đồng, lưỡi liềm vừa bén
Gốc rạ chưa mùn chạm bóng Hoàng hôn
Khói lửa bưng biền nửa gót sương đêm
Nghe ngựa hoang thả vó
Để lại dấu giày trên nền ga cũ
Lặng im
Anh đi trong tiếng hát
Tiếng hát oai hùng đằng đẵng sông đông
 
Những vết tro tàn, dư âm bay xa
Những ánh mắt cười rưng rưng ngày mai
Những đôi chân trong khu rừng lạnh
Trổ nốt rêu phong
Tụng niệm một màu nâu đất
Những tên đồi tên suối
Những giọt máu âm âm vách núi
Khoảng lặng muôn đời trùng điệp
Khói sương gồng ghánh đăng đàn
 
Con đường bên Đông mộng xưa ai mang
Cánh vạc cánh cò mẹ đơm nắng mới
Chờ con dưới rặng tre già
Tiếng gió đi ngang
Nguyện cầu đã tắt
Chiếc tăng cuộn tròn trên đất
Khúc nhạc vừa rung
Trời chưa hết khói
Thiên đường cùng kiệt vòm cây
Tuổi đá tuổi rừng, tuổi nào đổi lấy trăm năm
 
-Đã vừa chớm ngọn gió đông/ Rừng đau mấy độ trăng không thấy về/ Con thuyền núp phía chân đê/ Vẫn còn đổ bóng sau hè đấy thôi/ Trường Sơn đã ướt trưa rồi/ Đêm hun hút cả đất trời nghe mưa/ Con đường rạn bấc ngày xưa/ Kệ kinh mẹ vấn, đèn thưa, sóng trầm.
 
Câu hò ngược xuôi nắng dốc
Xác khói tro tàn đổ xuống thung sâu
Đêm buông gót dịu dàng trên lá
Những linh hồn lả đau cát bụi
Sợi tóc mai bay qua cơn mê
Đất anh nằm
Xới đêm cỏ dại
Đằng Đông, đằng Tây bờ khuya mắt gió
Dọi vào bi tráng Trường Sơn.

10-2-2025
 
TIẾNG CỎ NON
Đi qua con đường nhan nhản dấu chân
Nắng mưa xoay vần những dòng thư thánh thiện
Những loạt bom đã hết
Tiếng súng bặt im
Anh về dưới trăng
Bỏ xa khu rừng cũ
Khu rừng bao năm may vá
Về với cánh cò
Mẹ lặn lội đồng nương
 
Con đường của anh
Không còn biên giới
Không còn chiến tranh
Không gió rách đêm
Con đường này, mùa đông nào cũng ấm
Mẹ đón trăng bằng đôi mắt hiền
Bằng vòng tay rộng
Khói lam vương đầy mái bếp
Có con mẹ không biết khóc
Khu vườn mẹ dấp đầy hoa
 
Cũng nơi này mẹ đã đợi cha
Cha không về
Mẹ bao năm đỏ hoe nước mắt
Nước mắt ra sông làm đau tiếng sóng
Mẹ chỉ biết
Khu rừng kia khô khốc
Máu xương loang kín mặt cờ
 
Mẹ lại chờ con
Đêm đêm chong đèn thấy lờ mờ bóng cũ
Bóng mặt trời hồng xếp nếp quanh sân
Là nắng
Là trăng
Ra khỏi khu rừng mưa giông
Tiếng súng ngủ im
Hoả châu không còn thức
 
Con về
Trong tiếng cỏ non
Hãy tỏa hương lên từng nấm mộ
Những người không trở lại
Những hòn đá nhỏ nhoi quạnh quẽ
Sương mờ một chốn nhân gian
Đêm hạ huyền trăng trâng trâng không khuyết
Những cánh chim đi qua bão đêm, thiêm thiếp  lời đau không tuổi
Khóc lời đồng đội
Nước mắt nhào trăng
 
Qua con dốc quen
Hoa Cúc Quì vàng tươi sắc nắng
Con đường thắp thêm ngọn lửa
Để lại khu rừng mộ đá sau lưng
Đồng đội ra đi
Tiếng cỏ non dịu dàng trên đá
Im trong khăn áo đợi chờ.

28-5-2024
 
Lê Thúy Bắc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan