“Cung đường con gái” – Thơ: Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 07:50 27/07/2025 Lượt xem: 16
---------------------

CUNG ĐƯỜNG CON GÁI
 
Em lại về nơi kỷ niệm tháng năm
Đất bom đạn cày đi xới lại
Con suối nhỏ đầy tiếng cười con gái
Những cung đường cong cả vầng trăng.
 
Em lại về nơi kỷ niệm tháng năm
Ánh đèn dù soi sáng ngầm tọa độ
Ca bin mờ đồng hồ không rõ số
Gió Trường Sơn xoa rối mái tóc thề.
 
Em bồi hồi... từng đoạn suối con khe
Bên đồi xưa tím yêu màu sim nhớ
Nơi đồng đội vẫn thẳng hàng bia mộ
Tuổi hai mươi sống mãi giữa non ngàn.
 

Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan