“Ghi chép ở Trại viết văn Trường Sơn 3” – TG: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 05:45 08/08/2025 Lượt xem: 35
 
GHI CHÉP Ở TRẠI VIẾT VĂN TRƯỜNG SƠN 3 
 Hoàng Văn Kính 


Một trong loạt bức ảnh lưu niệm tại chương trình khai mạc Trại viết
                             
         Nối tiếp Trại viết Trường Sơn 1 (TS1) tổ chức tại Đồ Sơn Hải Phòng năm 2019, Trại viết TS2 ở bản làng Thái Hải, Thái Nguyên năm 2023, trại viết Trường Sơn lần tứ 3 (TS3) lần này được tổ chức từ ngày 31-7 đến 7-8 tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội. Đây là cơ sở có quy mô lớn, được đầu tư bài bản, kết hợp đa chức năng: từ xông hơi thải độc đến nuôi dưỡng, khám chữa, phục hồi chức năng, đào tạo nghề và tổ chức sản xuất lao động nhẹ.
       Lần đầu đặt chân đến Trung tâm, điều khiến tôi ngỡ ngàng là không gian xanh mát, yên bình hiện ra trước mắt. Nằm giữa vùng bán sơn địa, Trung tâm như một ốc đảo tách biệt khỏi những ồn ào phố thị. Nơi đây đất trời hòa quyện trong làn gió nhẹ, tiếng chim hót và hương cỏ cây ngan ngát. Hai bên lối vào là những hàng cây cao vút, đung đưa như chào đón từng vị khách quý. Những thảm cỏ mượt mà xen kẽ các khóm hoa tường vi, mẫu đơn, râm bụt… rực rỡ sắc màu, những vườn thuốc nam, thuốc bắc đủ loại được chăm chút cẩn thận từng gốc từng cành. Sâu vào bên trong có hồ nước trong vắt, thả sen với tiếng bìm bịp vỗ cánh tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Xung quanh là bạt ngàn mít, bưởi, nhãn, sấu… đung đưa trong gió. Khung cảnh đẹp, nên thơ như một liệu pháp tinh thần, góp phần xoa dịu nỗi đau dai dẳng của các nạn nhân  chất độc da cam Đio-xin. Nơi đây không chỉ là Trung tâm điều trị, mà còn là một không gian sống, hồi phục, và tái sinh đong đầy tình người. Một môi trường yên tĩnh, một khoảng trời lãng mạn rất thú vị giúp mỗi Trại viên chúng tôi tạm thời quên đi những ồn ào thường nhật tập trung vào việc viết lách, thỏa sức sáng tạo văn chương, hoàn thiện ý tưởng còn dang dở hoặc bắt đầu dự án mới.
       Đi trên Đại lộ Thăng Long từ trung tâm Hà Nội đến Trại viết ở ngã ba Hòa Bình khoảng 40 cây số, xe chạy mất hơn một giờ. Đến nơi chúng tôi được Ban tổ chức đón tiếp trọng thị, được bố trí 2 người một phòng có đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt; điều kiện ăn ở, ngủ nghỉ chu đáo, có đủ không gian và những điều kiện cần thiết để sáng tác. Trại viết TS3 quy tụ 69 Trại viên đến từ: Hà Nội, Lào cai ( + Yên Bái ), Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình ( + Nam Định, Hà Nam ), TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng ( + Hải Dương ), Thái Nguyên, Đà Nẵng, Bắc Ninh ( + Bắc Giang ). Hầu hết các các nhà văn, nhà thơ về Trai viết  đều là cán bộ, chiến sỹ từng sống và chiến đấu trên đường Trường Sơn huyền thoại trong chiến tranh chống Mỹ, nhiều bác là Thương binh, bệnh binh, là nạn nhân chất độc da cam Đio-xin, trong người mang nhiều bệnh nhưng vì lòng đam mê và tình yêu văn chương, chữ nghĩa đã không quản đường xá xa xôi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến với Trại viết. Trong số 69 Trại viên có 15 nữ, 22 nhà thơ, số còn lại là các nhà văn ( vừa viết văn vừa viết thơ ). Hầu hết đã bước qua tuổi 70, có 8 “cụ” từ 80 tuổi trở lên ( trong đó có cụ  nhà văn Vương Văn Kiểm đã 88 tuổi), người trẻ tuổi nhất cũng đã trên 50 tuổi. Về Trại viết lần này có nhiều anh chị đã từng quen biết nhau ở các Trại viết trước, cũng có mấy bác đã đăng kí nhưng đến phút chót bị bệnh tái phát phải hoãn, một số anh chị lần đầu tham gia nhưng tất cả đều hòa chung nụ cười, cái bắt tay thân mật, tình bạn hữu tạo cảm giác gần gũi, thân quen như người một nhà.
       Ban Chủ nhiệm trại viết có: Nhà văn Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội VHNT TS. Phó Chủ nhiệm Nghiệp vụ: Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó Chủ tịch Hội VHNT TS, Chủ nhiệm Hậu cần: Nhà thơ, nhà báo Phạm Sinh, Trưởng ban Kiểm tra Hội VHNT TS. Phó Chủ nhiệm truyền thông: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, quay phim Lê Hồng Huân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua Hội TSVN. Thư ký Trại viết: Nhà văn Phan Vĩnh Điển, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội VHNT TS.
        Theo đúng kế hoạch, Trại viết TS3 khai mạc sáng 1/8/2025, tới dự có Thiếu tướng Võ Sở Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng một số các ban ngành của Hội TS Việt Nam. Khách mời có Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đio-xin Việt Nam - Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm và đồng chí Giám đốc Trung tâm Thải độc .Mở đầu Lễ khai mạc là chương trình văn nghệ do Câu lạc bộ văn nghệ Phong Lan của Hội VHNT TS trình diễn với các tiết mục múa, hát, đơn ca, song ca rất chuyên nghiệp, đong đầy chất lính gợi nhớ về một thời “ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Trong bài diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn Phạm Thành Long đã khái quát những hoạt động nổi bật của Hội, nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực: sáng tác, xuất bản, kết nạp hội viên, biểu diễn nghệ thuật và chất lượng của các ấn phẩm: Bản tin Trường Sơn, báo điện tử TS, trang zalo của Hội VHNT TS đồng thời cũng nêu những việc cần lưu ý trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Hội TS Việt Nam - Thiếu tướng Võ Sở đã nhệt liệt hoan nghênh những kết quả hoạt động của hội VHNT TS và giao nhiệm vụ hoạt động của Hội trong thời gian tới… Phát biểu của đại diện các Trại viên, khách mời và sau đó là lễ trao quà…Tất cả đều hướng tới sự thành công tốt đẹp của Trại Viết TS3.
       7 ngày vừa học, vừa viết chúng tôi được nghe nhà văn Phạm Thành Long, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, các vị khách mời, đồng thời cũng là thầy dậy: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, PV báo Lao Động. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, nguyên Trưởng ban Văn học Trẻ, Hội Nhà văn VN. Nhà thơ Nguyễn Hữu Việt, nhà thơ Trần Đăng Khoa; Vụ trưởng báo Nhân dân, Ủy viên BCH Hội Nhà văn VN. Nhà báo Phạm Diệp Anh, Trưởng nhóm thiền OZEN Hà Nội, toàn những cây đa, cây đề trong làng văn học VN trao đổi chuyện nghề nghiệp từ thực tiễn cả đời cầm bút và những đổi mới trong sáng tác văn học. Các anh chị đã chia sẻ những kỹ năng sáng tác thơ văn thông qua những mẩu chuyện bếp núc rất đời, gần gũi, giàu chất thơ văn, truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê giúp chúng tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích vận dụng vào quá trình sáng tác của bản thân.
         Ngoài lên lớp, Trại viết còn được đi tham quan khu di tích K9 – Đá Chông, chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên. Nơi đây yên bình, nằm giữa rừng núi Ba Vì xanh mát, một không khí trang nghiêm và linh thiêng.  Đoàn làm lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nơi ở và làm việc của Bác, lắng nghe những câu chuyện lịch sử đầy cảm động về Người. Được thấy Hai cây vàng anh do bà Trương Dĩnh Siêu (vợ chủ tich Chu Ân Lai) và anh hùng vũ trụ German Titov trồng cùng ngôi nhà lưu trữ thi hài của Bác trong 6 năm (1969-1975). Tản bộ lên đền Thượng, chúng tôi làm lễ thành kính dâng hương tại đền thờ Bác . Được tận mắt nhìn thấy căn nhà nơi Bác từng làm việc và nghỉ ngơi, tôi cảm nhận rõ hơn sự giản dị và gần gũi trong cách sống của Bác, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.  Đến tham quan Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,  tôi được trải nghiệm nhiều điều thú vị. Một khuôn viên rộng lớn bát ngát cây xanh với không khí trong lành làm dịu đi cái nắng gay gắt, cái nóng hừng hực của những ngày đầu tháng 8. Ấn tượng nhất là một không gian văn hóa đậm đà bản sắc với những ngôi nhà truyền thống của các dân tộc: Tày, Dao, Ê Đê, H'Mông…  Mỗi ngôi nhà là một nét kiến trúc riêng độc đáo, phản ánh tính đa dạng văn hóa và đời sống sinh hoạt của từng dân tộc. Cùng với đó là những điệu múa, tiếng khèn, tiếng chiêng ngân vang và những bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Chuyến tham quan tuy ngắn nhưng  bổ ích đã giúp tôi thêm yêu quê hương, đất nước và hiểu rằng, mỗi dân tộc đều là một phần không thể thiếu trong đại gia đình Việt Nam.


Tác giả Hoàng Văn Kính thay mặt anh chị em Trại viên phát biểu cảm tưởng trong buổi khai mạc Trại viết
       Nhưng ấn tượng nhất là tình bạn hữu của những người say mê con chữ. Gặp nhau quanh li cà phê, quanh chén trà đặc tán chuyện văn chương lúc nào cũng “ vui như tết” . Mọi người thoải mái trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm viết lách để được hay hơn, hoàn chỉnh hơn. Tôi thật sự cảm nhận được “ máu” nghề, những đam mê viết lách, những trăn trở khi mổ xẻ từng câu văn, từng dấu chấm, dấu phẩy trong một đoạn văn, một câu thơ. Tôi học được nhiều hơn một bản thảo, cách tìm cảm xúc và kiên nhẫn với từng con chữ, biết lắng nghe và quan trọng hơn cả – biết chấp nhận cả những cái ấu trĩ trong quá trình sáng tạo.
       Một tuần ngắn ngủi. Tới dự Lễ bế mạc Trại viết có các đồng chí lãnh đạo Hội TS Việt Nam, Ban chấp hành Hội VHNT TS các vị khách và đông đủ Trại viên. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý phó Chủ nhiệm Hội VHNT TS thay mặt Ban Chủ nhiệm Trại viết đã đọc báo cáo tổng kết, nhấn mạnh kết quả đạt được sau một tuần học tập, làm việc làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm không kể ngày đêm của Ban Chủ nhiệm và toàn thể Trại viên. Điểm nổi bật nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối, các Trại viên đã sáng tác được  hơn 130 tác phẩm văn thơ với nhiều thể loại, nhiều đề tài khác nhau. Hội Trường Sơn Việt Nam đã trao giải thưởng cho 5 hội viên  có nhiều đóng góp xuất sắc vào hoạt động của Hội VHNT trong suốt 5 năm qua và trao giải cho 12 tác phẩm thơ văn xuất sắc sáng tác tại Trại viết. Với tôi, cái được lớn nhất khi tham dự trại viết không chỉ là hoàn thành một vài trang bản thảo mà là làm giàu thêm tâm hồn, mở rộng tầm nhìn, và đặt một bước đi vững vàng hơn trên con đường sáng tạo nghệ thuật, mang lại những thành quả cho chính bản thân mình. Trại viết đã cho tôi một điểm tựa tinh thần, một động lực để tiếp tục nuôi giấc mơ viết lách, dẫu tuổi tác sắp đến ngưỡng xưa nay hiếm.
      Sau một tuần ngắn ngủi chúng tôi chia tay nhau trong sự bin rịn, lưu luyến và tình thân ái. Những cái bắt tay thật chặt, cái ôm vỗ vai thấm đẫm tình đồng nghiệp, tiếng cười rộn ràng  xua tan cả cái nắng đầu hè oi ả. Dẫu trên đầu mỗi chúng tôi tóc đã điểm nhiều sợi bạc nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết – ai cũng vui, bởi đã có những ngày cùng nhau sáng tạo, cùng nhau sẻ chia và truyền cảm hứng.  Mỗi bữa cơm thân mật, mỗi lần cùng nhau ngồi quây quần bên ly cafe, hay khoảnh khắc đi bộ giữa khuôn viên yên tĩnh của Trung tâm... tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp. Không khí của Trại viết vừa đậm chất nghệ sĩ, vừa thấm đẫm tình đồng đội, bạn bè – thứ tình cảm mà chỉ những người từng trải qua chiến tranh, từng cầm bút giữa bộn bề cuộc sống mới thấu hiểu và trân quý.
       Rời Yên Bình, ai cũng mang theo một chút nắng, một chút gió, cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp và chắc chắn ngày mai trong những trang viết của mỗi người sẽ thấp thoáng hình bóng của Trại viết TS3 nơi không chỉ đầy ắp tiếng cười, mà còn cả tình người và tình văn chương hoà quyện trong một không gian thật đặc biệt.
 
HOANG VAN KINH 
 

tin tức liên quan