“Nỗi đau da cam” – Thơ: Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 04:49 13/08/2025 Lượt xem: 5
       Với khoảng thời gian ngắn ngủi (Từ ngày 01 đến 07 tháng 8 năm 2025) tham dự Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội) – Nơi đang nuôi dưỡng một số con em của những đồng đội bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh chống Mỹ… Mỗi ngày nhìn thấy các cháu nơi đây – Điều ám ảnh và cảm xúc về “Nỗi đau da cam” của Lê Trung Khiên lại tăng lên theo chỉ cấp số nhân (x) và anh đã viết:
  
NỖI ĐAU DA CAM
 
Không nỗi đau nào hơn nỗi đau
Không mất mát nào hơn sự mất mát
Bao người mẹ đã cạn dòng nước mắt
Nhìn những đứa con tím ruột, bầm gan
 
Chiến tranh đi qua 50  năm
Bao đứa trẻ tâm hồn bị đánh cắp
Bao con người  ngoại hình khuyết tật
Do chất độc da cam, đi ô xin gây ra
 
Đồng đội ơi! không được gọi tiếng cha
Không tiếng mẹ khi đứa con bập bẹ
Nỗi đau tột cùng tâm hồn những đứa trẻ
Mới lọt lòng đã mang theo nỗi đau
 
Tội ác này mãi mãi khắc sâu
Kẻ thù,  chiến tranh đã gây ra thảm họa
Nhiều thế hệ  phải gánh chịu hậu quả
Đến bao giờ mới hết nỗi  đau này?
 
Xoa dịu nỗi đau, hãy cùng chung tay
Hỡi đồng loại những tấm lòng cao quý
Hỡi những người đã gây ra tội ác thế kỷ
Hãy làm gì khắc phục hậu quả  ở Việt Nam?
 

Trại viết TS, Hà Nội 8/2025
Lê Trung Khiên
Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Thanh Hóa

 

tin tức liên quan