“Tổ quốc” – Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 08:24 15/08/2025 Lượt xem: 19
---------------------

TỔ QUỐC
Nguyễn Hữu Quý
 
Tôi thương từng ngọn gió hoà bình
thổi qua những dòng sông màu lửa
áo lính sang đò rụt rè về gõ cửa
trong mơ hồ bật dậy tiếng "Mẹ ơi!"
 
Đêm trôi vào những giấc mơ xa xôi
mẹ trở giấc giật mình mùa gặt dở
mùi gạo mới châng lâng thơm đầu ngõ
cánh đồng làng nức nở ôm con!
 
Tổ quốc, tôi gọi tên từ những bàn chân
giữa trùng điệp hoá linh hồn của đá
mãi mãi ngân vang trong bước đi của gió
ngàn năm, ngàn năm, ngàn năm, ngàn năm...
 
Tổ quốc vẽ mặt trăng rằm
bằng những dòng sông khuyết
vành vạnh phù sa nâng cây đàn nguyệt
lẫy lên cung bổng cung trầm
 
Nhân dân ta gót sạn vai bầm
tin nguồn cội nên tìm về Đất Tổ
xoan vẫn tím tháng ba như hằng nhớ
chim Lạc bay qua Nghĩa Lĩnh muôn đời
 
Tổ quốc mái tranh, võng đay, chiếu cói
thời anh yêu em thư viết bút Trường Sơn
mực Cửu Long dòng tâm tình sóng gợn
ta lấy non sông làm điểm tựa tâm hồn
 
Ta vời vợi trong bao la nắng sớm
ngắm Tổ quốc phấp phới Trường Sa
thương lắm Hoàng Sa chưa về với Mẹ
Tổ quốc, niềm đau đâu dễ nói thành lời!
 
Ta trồng cây cho chim về xây tổ mới
nâng niu bình yên trong mỗi tiếng hót lành
Tổ quốc, tôi nghe trong mỗi làn mây trắng
bay qua nẻo làng thấp thoáng bóng thời gian...
 

(Viết tại làng Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị đêm 2.7.2025.)
 
tin tức liên quan