“Trường ca Trường Sơn – Huyền thoại một thời” – Thơ: Nguyễn Đình Hợp

Ngày đăng: 03:56 15/08/2025 Lượt xem: 28
---------------------

TRƯỜNG CA TRƯỜNG SƠN – HUYỀN THOẠI MỘT THỜI
Nguyễn Đình Hợp
 
LỜI MỞ – ĐƯỜNG VÀO HUYỀN THOẠI
 
Trường Sơn ơi! Ơi Trường Sơn!
Dãy núi bạc đầu chui trong mây trắng
Con đường như dải lụa vắt ngang đất nước
Nối bờ Bắc - Nam nối trái tim mẹ với bước chân con
Nối hậu phương lớn với tiền tuyến lớn.
 
Nhớ ngày ấy…
Tiếng bom rung trời, dội xuống khe sâu
Tiếng lốp xe nghiến trên đất đá
Tiếng võng đung đưa hòa nhịp tim người
Tiếng hát át tiếng bon rơi
Và tiếng gọi thầm: "Dậy đi thôi! Giải phóng miền Nam!”.
 
Rừng già nghiêng mình che bóng lính
Suối cạn, đá mòn, bàn chân đỏ máu
Nhưng con đường luôn thông
Mà máu xương đã dệt thành huyền thoại...
  

CHƯƠNG 1 – CHUYỆN ĐỜI LÍNH 

Ba lô sờn, áo vá vai
Đêm rừng nhóm lửa, chuyện hài chuyện xa.
Ngã ba Cò Nòi sương pha
Đèo Mụ Giạ gió mặn hòa mồ hôi...
 
Nhớ mẹ nhớ đừng nhớ ngồi
Nhớ bờ tre nhớ một thời say mê
Nhớ cha gánh lúa trên đê
Nhớ em đợi lá thư về trong mưa
 
Nhớ mùa khoai, nhớ dậu thưa
Nhớ từng vạt nắng cầy bừa ruộng xa...
 
Nửa đêm vượt dốc Lò Xo,
Sương buông lạnh buốt giá vò bàn tay
Bữa cơm vắt gói lá cây
Một ca nước suối qua ngày gian truân.
 
Nằm đêm võng mắc rừng xanh
Nghe chim lạ hót gọi nhanh mặt trời.
Sáng ra đường nối tiếp người
Tiếng xe nổ máy vang nơi rừng già
 

CHƯƠNG 2 – GIỮA MƯA BOM BÃO ĐẠN 

Bom Mỹ xới cầy, trời chớp lửa,
Đạn reo rát, mặt đất khét mùi bom
Ngầm sâu nát vụn, cầu tan nát
Dốc đứng nhuộm hồng, máu chứa chan.
 
Lính trẻ chân trần qua bão tố
Xe Zin chở đạn vượt ngầm sâu
Đường ra mặt trận dài muôn dặm
Trường Sơn in dấu bước quân hành...
 
Đèo Phu La Nhích mây vờn
Máy bay quần thảo bom dồn rừng xanh
Cầu tre vừa bắc qua nhanh
Đêm nay địch phá tanh bành như không
Mưa rừng cuốn đất thành sông
Xung phong lấp hố chỉ trong mấy giờ
Không ai đứng chịu làm ngơ
Vượt qua bom đạn chỉ mơ hoàn thành…
  

CHƯƠNG 3 – SỐT RÉT RỪNG 

Chẳng đâu chỉ Mỹ giết anh
Có con muỗi nhỏ mà thành chuyện to
Các anh nằm rét co ro
Môi thâm tím tái mùa hè mà run...
 
Mắt vàng gầy rộc nắng đun
Chân trần đạp dốc, không chùn sớm hôm
Đêm hành quân – sông Sê Pôn
Nước thấm da bụng đói cồn vẫn đi
 
A Sầu, A Lưới, hề chi
Có bao đồng đội đã đi không về
Gió rừng ru giấc ngủ mê
Thác nước như mẹ gọi về xa xăm...
 

CHƯƠNG 4 – CHUYỆN ĐỒNG ĐỘI
 
Mưa rừng quất rát vai trần
Chia nhau tấm áo, cơm phần ... đường vô
Thương nhau cho thỏi lương khô
Băng qua bão đạn hát hò bên nhau.
 
Đêm khuya đốt lửa rừng sâu
Nghe trong khúc hát xua sầu ra xa.
Ngày mai phá đá bắc qua
Cầu Ka Tang nối nhịp ra chiến trường.
 
Có anh sốt rét nằm giường
Vẫn xin “đỡ hộ” chuyển lương qua ngầm
Có em vác gạo ướt đầm
Dốc nghiêng đổ giọt lệ thầm nhớ thương
 

CHƯƠNG 5 – NHỮNG CÔ GÁI TRƯỜNG SƠN
 
Tóc xanh vướng chặt bụi đường
Vai gùi gạo nặng, chiến trường còn xa
Bom rơi vẫn hát vẫn ca
Nắng hun rám má, thế mà vẫn xinh....
 
Ngã ba Đồng Lộc – trung trinh
Bông hoa cúc trắng giữa rừng Trường Sơn.
Tên vàng các chị các em ...
Bao bom tọa độ không sờn quyết tâm...
 
Có đêm qua dốc Ba Thang
Chị em ngồi vá áo chàng Thương binh.
Áo khâu mảnh vá ân tình
Khoác lên vai vội để hành quân xa...
 

CHƯƠNG 6 – CHUYỆN YÊU THƯƠNG
 
Em tiễn anh giữa sân ga
Khói tàu quyện tóc hóa ra suốt đời.
Cánh thư lính gửi dần vơi
Mực nhòe theo giọt mưa rơi rừng già
 
Anh mơ đất bật bông hoa
Yêu trong tiếng hát chan hòa ước mơ
Đường Trường Sơn kết câu thơ
Thương người ở lại đợi chờ người đi...
 

CHƯƠNG 7 – GƯƠNG ANH HÙNG
 
Có người nằm lại giữa rừng thưa
Tên anh khắc vào vách đá.
Cô Thanh niên xung phong gan dạ
Lăn bom trôi xuống vực sâu
Các anh xe chạy qua cầu chênh vênh
 
Hang tám cô mãi... tuổi xuân
Bên ngầm Xuân Sơn bao lần bom dội
O Tơ . Lương, Loan tuổi đời phơi phới
Mai, Huệ, Phương , Kỳ, Vũ đẹp tình khơi
 
Tuổi thanh xuân sáng rực giữa đời
Mái tóc xanh giữa trời đầy bom ...

 
CHƯƠNG 8 – HUYỀN THOẠI TRƯỜNG SƠN
 
Trường Sơn hun hút đường mây
Gian nan vạn dặm đắp xây hòa bình.
Nghe trong tiếng gió ân tình
Bóng người lính trẻ lung linh trăng ngà...
 
Trường Sơn in dấu chân ta
Nắng thiêu, mưa đổ nhạt nhòa khói bom
Tôi trong ý trí căm hờn
Luyện con người thép Trường Sơn dạn dày
 
Con đường xưa vẫn còn đây
Nối miền Nam – Bắc tràn đầy mùa xuân.
Dẫu bao năm tháng xa dần
Trường Sơn còn mãi nặng thầm trái tim...
 

Phong doanh, 12/8/2025
Nguyễn Đình Hợp
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan