---------------------
LÀNG LÒI
(Trích trong tập thơ “NGƯỜI ĐI NHẶT LÁ RỪNG” của Nguyễn Văn Tám)
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”(ca dao)
Làng Lòi (1)
Nghe cái tên sao mà nhức nhối
Làng Lòi, qua cánh đồng bị ép sát chân núi
Cách biệt đời thường lủi thủi như “trại phong”
Nơi đây hơn ba mươi cô gái Thanh niên xung phong
Đánh rơi tuổi xuân giữa Trường Sơn thăm thẳm
Chung một nỗi niềm tìm nhau dựng cuộc sống
Quá khứ lăn qua số phận mỗi con người
Những O Nhân, O Tuất, O Bình
Khao khát nào hơn có đứa con giữa cuộc đời còn lại
Những đố kỵ lờn vờn, những cái nhìn xoi mói
Cuộc chiến qua lâu rồi đất nước nào có bình yên?
Đồng đội bên nhau còn nằm lại giữa Trường Sơn
Đất nước thì chung mà đời riêng em chịu
Ai thừa, ai thiếu
Qua rào, lon gạo củ khoai...
Ngày bão dông nhà đổ thiếu cánh con trai
Một tay ôm con, tay ghì chống đỡ
Trong lời ru con, bốn bức phên dội lại
Trong lời ru con có tiếng cây đổ, bom gầm
Những nơi nào còn chứng tích cuộc chiến tranh
Những nơi nào còn nỗi buồn người con gái
Gió ngoài kia cứ lao xao thổi mãi
Nhoà trong lời ru “cây cải về trời”./.
Nguyễn Văn Tám
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng
------------------------------
(1)Làng Lòi: Thuộc xã Viên Thành, huyện Yên Thành (trước đây), tỉnh Nghệ An.