“Tội nói thật” – Truyện thơ do Hoàng Đại Nhân chuyển thể từ Truyện ngắn cùng tên của Nhà văn Phạm Thành Long
---------------------
Truyện thơ:
TỘI NÓI THẬT
Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nhà văn Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn đăng trong tập Truyện ngắn “Chuyện lạ lính Trường Sơn”, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà nội 2022.
Cháu nội tôi với Hà chung một lớp
Chơi với nhau, vốn thân thiết từ lâu
Rồi một bữa, hai đứa tranh luận mãi
Chúng nghĩ hoài mà không hiểu do đâu?
Chúng bàn luận “THẬT THÀ và DỐI TRÁ”
Cháu nói rằng: “dối trá quá xấu xa
Còn thật thà, đó là điều tốt đẹp
Dối trá thì… ta phải tránh cho xa”
Cháu Hà nói: “tớ chỉ tin một nửa
Vì thật thà chẳng tốt đẹp cả đâu
Có những chuyện, nói thật mà mang tội
Nào ta cùng chiêm nghiệm mấy chuyện sau”:
Hà kể lại hai chuyện ngay trong lớp
Đều xoay quanh về cái sự THẬT THÀ
Mà hậu quả mang về… đầy chua chát
Càng nghĩ nhiều, càng day dứt xót xa
- Bạn Trần Hương- người học chung một lớp
Da nâu đen, người cũng chẳng đẹp xinh
Các bạn trai đặt Nickname: Black
Bấm nhau cười: “nước da rất Quảng Ninh”
Gặp bữa ấy, trời chói chang sắc nắng
Mà bạn Hương mặc chiếc áo đỏ tươi
Lũ bạn gái nháy nhau đầy ẩn ý
Cánh bạn trai lại khùng khục nín cười
Bỗng Black thân tình quay hỏi tớ:
Mày nhìn tao áo đỏ có tuyệt vời?
Tôi nhăn mặt rồi chân tình nhận xét:
Da cậu đen mà áo đỏ… dở hơi
Tớ cứ nghĩ, lời chân tình thẳng thắn
Hương sẽ nghe mà ghi nhận, cảm ơn
Nhưng Hương gục xuống bàn rồi nức nở
Và từ đây tình bạn đã chẳng còn.
- Chuyện thứ hai: về cô Thanh - Chủ nhiệm
Chợt sáng nay cô nhập viện bất ngờ
Lớp phải nghỉ luôn hai giờ cô dạy
Cả lớp buồn vì chúng rất thương cô
Lớp bàn nhau: cử người vô bệnh viện
Thăm hỏi cô thể hiện rõ chân tình
Chút quà nhỏ: những trái cây, đường, sữa
Khi tính tiền thì tất cả… nín thinh
Chợt thằng Hoàng bỗng reo lên đột ngột
Bữa nay tao mang học phí còn đây
Hãy tạm ứng mua quà thăm cô giáo
Mai chúng mày xin mẹ, trả tao ngay
Tới giường bệnh, nhìn dáng cô đã ổn
Thấy các em xách nặng mấy túi quà
Cô cất tiếng: “Sao mà mua nhiều thế
Tiền mua quà, các em lấy đâu ra”?
Hà nhanh nhảu: “Tiền mượn từ học phí
Của bạn Hoàng dự định đóng hôm nay
Mai chúng em sẽ xin tiền của mẹ
Trả lại Hoàng để bạn đóng kịp ngày”
Mặt cô giáo chợt tái đi rất lẹ
Một cơn ho làm cô mệt rã rời
Khi tĩnh lại, cô rút tiền trong ví
Đưa cho Hoàng rồi nhắc nhở chúng tôi:
“Cô cám ơn các em nhiều lắm lắm
Nhớ từ sau đừng làm thế nữa nha
Khi cô bệnh, các em thăm là quí
Nhưng vẽ ra quà cáp chỉ phiền hà”.
…
Trên đường về, các bạn la Hà quá
Nào “Ivan ngốc nghếch”, “kẻ dởm đời”
Mày cứ tưởng thật thà là tốt á
Nhưng rõ ràng nhận “quả đắng” mà thôi.
Cháu tôi dẫn hai chuyện Hà vừa kể
Và bây giờ thì cháu đã ngộ ra
Vậy là đúng, đôi khi gây nên “tội”
Lại nguyên nhân từ cái sự THẬT THÀ
Cháu tâm đắc điều bạn Hà đã nói
Về “THẬT THÀ và DỐI TRÁ” kể trên
Cháu xin ông cho đôi lời “phán xét”
Để cháu rèn cho nhận thức vững thêm.
Ông hạnh phúc bởi cháu ông đã lớn
Những nghĩ suy của cháu quả đúng rồi
Bao sự việc diễn ra trong cuộc sống
Hãy nghĩ sâu, tránh “dở khóc dở cười”
Lời nói THẬT cũng tùy nơi, tùy lúc
Để người nghe khỏi xa xót chua cay
Lời nói THẬT mà sỗ sàng vô cảm
Thì người ơi như thế cũng chả hay.
Sài Gòn, 19/8/2025
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn