"Nụ hôn sau chiến tranh" - Truyện ngắn Hồ Bá Thược

Ngày đăng: 03:31 02/09/2025 Lượt xem: 33
---------------------

 
NỤ HÔN CHIẾN TRANH
Truyện ngắn Hồ Bá Thược
 
       Tham mưu trưởng Trần Đình Cầu, gọi tôi sang hầm chỉ huy, ông giao nhiệm vụ cụ thể. Tôi hiểu đây là mệnh lệnh.
- Cậu biết rồi đấy, địch đánh sập Đường 20, hàng không vào được tuyến 559, bộ đội đói, xe cộ không hoạt động, “đắp chiếu” nằm im. Binh trạm phải“lật cánh” từ hướng Tây sang hướng Đông, đưa hai tiểu đoàn xe vận chuyển vào Ho – Vít Thù lù, đạp hàng xuống Bản Đông, Thà Khống. Tiểu đoàn xe 965 báo cáo lực lượng bảo đảm giao thông, bỏ đường, bỏ phà, trong khi địch tăng cường đánh phá rất ác liệt. Cậu liên hệ Ban chỉ huy Đội 15 xuống ngay phà Long Đại, xem chuyện gì đang xẩy ra, giải quyết xong, báo cáo ngay về Ban Tham mưu.
- Báo cáo Thủ trưởng, rõ!
       Thật bất ngờ. Đi cùng với tôi xuống phà Long Đại là Hội, nữ thanh niên xung phong đi đợt đầu tiên. Cô trưởng thành từ đội viên lên cán bộ đại đội trưởng. Với cô ấy, tôi quen biết và làm việc từ ngày mở đường tránh Phong Nha từ Phương Chảy đến ngã ba Chó Rọ. Nay bỗng nhiên cô về cơ quan. Biết tôi đang muốn hỏi :“Tại sao?” Hội liền nở nụ cười rất tươi, hé lộ chiếc răng khểnh duyên dáng (không phải lúc nào cô cũng muốn đem ra “khoe”). Phải chăng, em dành nụ cười ấy cho tôi?
- Đi với em, anh thất vọng lắm phải không? Tại sao Ban chỉ huy Đội cử một cô gái yếu ớt như em, thực hiện nhiệm vụ lớn lao thế này. Hơn nữa, được tháp tùng thủ trưởng cấp trên của mình. Vinh dự lắm, nhưng lo lắng cũng nhiều anh ạ! - Hội nhìn tôi thăm dò.
-  Làm sao thất vọng khi đi cùng trợ lý xinh đẹp, có nhiều kinh nghiệm “trận mạc” như em. Anh mừng không hết nữa là.
- Thực ra - Hội kể - Trên cơ quan Đội thiếu cán bộ anh ạ. Bảo đảm giao thông cung đường 15A từ Đá Đẽo đến phà Long Đại dài hơn trăm cây số. Đội chỉ có một trợ lý thôi. Bây giờ em về cơ quan làm trợ lý tham mưu, kiêm thêm nhiệm vụ đảng uỷ giao. Em tiếc không còn được ở đại đội nữa, dưới ấy quen rồi.
- Ở đại đội, phạm vi hẹp. Lên Đội phạm vi rộng hơn, vất vả cho em – Tôi nói.
- Em quen vất vả rồi.Với em, khác gì một nam thanh niên xung phong đâu?
       Dù mới nhập nhoạng tối, nhìn thấy tôi ngỡ ngàng trước câu nói. Hội chữa thẹn:    
- Anh đừng hiểu lầm, ý em nói công việc hàng ngày, bom đạn thường xuyên, nam nữ làm việc, chịu đựng như nhau. Hơn nữa, bây giờ có anh trên Binh trạm xuống giúp đỡ, em không biết cảm ơn anh thế nào?
       Câu chuyện chỉ dừng lại, lúc xe Tiểu đoàn 965 vừa tới barie, hai người ngất ngưởng trên thùng xe chất đầy hàng hoá. Cách bến phà một cây số, thấy mọi người đang san lấp ổ gà, vá mặt đường, bên cạnh nhiều hầm hào, cái mới, cái cũ. Hình như mọi người không quan tâm tới tiếng máy bay đang rầm rĩ từ phía trong đưa lại. Chỉ khi nào máy bay rọt rẹt trên đầu thì họ mới nhào vào hầm bên cạnh. Với hành động mạo hiểm này, họ tranh thủ được khá nhiều thời gian để làm đường. Còn mới nghe tiếng vo ve máy bay đang ở đâu đó, đã chui xuống hầm thì đường sá bỏ đó, ai làm cho?
       Hai người xuống xe đi bộ. Càng lui xuống bến phà, càng thấy địch tàn phá đến khủng khiếp. Con đường không thẳng thắn như xưa, bây giờ ngoằn nghèo, lượn quanh miệng hố bom. Đất đá xới lên từng mảng, hầm hào bay nóc, gỗ lạt bắn tứ tung. Xác xe, hàng hoá cháy đen nằm ngổn ngang. Vài vạt cỏ cháy sém còn sót lại. Cô không chờ tôi, mải miết đi, hình như muốn tranh thủ ít thời gian xuống tận bến phà.
       Bên kia Long Đại, phía ngã ba Áng Sơn vào Đường 10, đèn dù pháo sáng bung nở, thứ ánh sáng ma quái bao quát khoảng trời rất rộng. Máy bay bắt đầu thả bom, xen lẫn mấy loạt rốc két. Bên này bến phà, xe hàng không còn trên bến, nhưng máy bay vẫn gầm rú tìm kiếm mục tiêu. Không thấy xe hàng, hú hoạ thả loạt bom bi xuống đường. Tôi nháo nhác tìm hầm, nhưng không thấy.Trong nháy mắt, có ai đó xô tôi ngã xuống rãnh đường, cùng lúc tiếng bom nổ đanh, gọn cách mấy bước chân.
       Thoát chết. Tôi nằm bất động. Lưng đau nhói. Trên người có vật gì đó đè nặng. Tôi cảm nhận ngay cơ thể phụ nữ. Không lẽ đây là Hội? Chắc hẳn là Hội rồi. Lúc địch thả bom, chỉ có tôi và Hội trên đường. Vì cú ngã ấy, người không bị làm sao, nhưng toàn thân run lập cập. Không run vì bom nổ, mà do cơ thể Hội đang nằm đè trên người. Chao ôi! Tôi cảm nhận được trái tim cô ấy đập rất mạnh, hơi thở dồn dập, bầu ngực căng tròn áp vào ngực tôi ấm áp, gợi cảm. Trong khoảng khắc hiếm hoi ấy, mặc cho khói bom khét lẹt, tôi muốn thời gian dài hơn để gần hơn một chút bên người phụ nữ mà thần chết vừa bỏ quên trong gang tấc. Tôi muốn vòng tay ôm em, trao nụ hôn duy nhất có thể vào lúc này.
       Nhưng…Hội đột ngột đứng phắt dậy, kéo tôi lên mặt đường. Tôi ngỡ ngàng. Phải chăng trái tim Hội không còn chút rung động nào ngay cả với chính mình? Chiến tranh lấy đi tất cả, không lẽ một nụ hôn gần với cái chết cũng không còn? Thứ quí giá nhất của con người sao lại mong manh, tàn nhẫn đến vậy? Hội hỏi tôi như muốn gửi một lời xin lỗi.
- Anh có bị thương, bị đau ở đâu không?
- Anh chỉ đau một chút thôi. Còn đau ở đâu, em biết rồi đấy? – Không phải tôi  hờn dỗi em, chỉ lấy làm tiếc thôi -      Hội không trả lời, vờ như không nghe thấy tôi nói.
       Trên đường vào Nam Trạch, tìm nơi nghỉ ngơi, cũng để tránh bom một thể, tôi đồng ý với nhận xét của Hội. Cách xa bến phà, chị em làm việc rất hăng say, vì đoạn đường đang làm có nhiều hầm ẩn nấp. Còn lui xuống bến phà, vắng hầm hào, vắng người làm, đường sá xấu, xe lăn bánh khó khăn. Không phải chị em phát sinh tư tưởng sợ địch.Vấn đề hầm trú ẩn còn thiếu, đội viên không yên tâm làm việc.Trách nhiệm thuộc về cán bộ, chứ đâu phải đội viên bỏ đường, bỏ phà như phản ảnh của đoàn xe. Đứng rửa chân bên miệng hố bom đầy nước, ánh đèn dù từ xa chiếu vào, khuôn mặt em thật dịu dàng, đôi mắt ngời sáng, muốn lan toả niềm tin sang tôi?
- Bây giờ, cán bộ tham mưu Đội tính sao? Tôi dò hỏi.
- Gần bến phà, cự li hai lăm mét một hầm, dành cho lực lượng bảo đảm giao thông và dự phòng cho lái xe khi địch đánh vào đội hình. Đoạn tiếp theo, thưa người năm mươi mét một hầm.
- Nhiều hầm, lấy đâu ra gỗ
- Em đề xuất thế này, anh xem có được không: Đề nghị Chỉ huy Binh trạm lệnh cho công binh trên Đường 10 chặt gỗ theo qui cách, gom lại để dọc đường, càng nhiều càng tốt. Lệnh cho Tiểu đoàn xe, trả hàng xong quay về gặp gỗ để ở đâu, lái xe có trách nhiệm chở gỗ ra bến phà, rải dọc đường, nơi hầm hào đang chờ gỗ. Trong thời gian này, thanh niên xung phong đào sẵn hầm theo qui cách. Ba đơn vị hợp đồng nhịp nhàng, chỉ vài ba hôm là hoàn thành việc hầm hào. Có được chỗ ẩn nấp chắc chắn, mọi người yên tâm làm việc, đường sá tốt dần lên. Ngày mai lập phương án, báo cáo lên chỉ huy Binh trạm. Được không anhTôi lặng người cảm phục. Không ngờ một nữ nguyên Đại đội trưởng, lại có tầm suy nghĩ lớn lao đến vậy, vượt ngoài khả năng một trợ lí? Cô không chỉ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, còn giúp lãnh đạo tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất, hợp lý nhất.
       Cả hai mò mẫm dưới hào giao thông. Làng Nam Trạch bây giờ không còn đường, tất cả đều đi dưới hào giao thông. Cảnh tượng hoang vắng, thỉnh thoảng có những mô đất lớn, Hội bảo đó là nhà hầm của người dân bám trụ lại. Còn phần lớn cụ già, trẻ em sơ tán ra các tỉnh phía Bắc từ lâu. Tìm mãi, cũng đến được nhà hầm ở giữa làng.Trời tối bưng, không nhìn thấy mặt người, nhưng nghe tiếng nói cũng đoán được chị chủ nhà khoảng ba sáu, ba bảy tuổi. Tôi ngần ngại muốn tìm hầm khác rộng hơn. Nhưng khi nghe chị chủ nhà mời chào rất nhiệt tình, tôi lưỡng lự.
-Nhà tui rộng, chỉ có hai mạ con thôi, o chú không lo chi mô.
       Hội nghe xong, sợ tôi từ chối lần nữa, vội vàng thưa:
-Vâng ạ. Chị cho chúng em ngủ nhờ, tránh bom là tốt lắm rồi. Đêm hôm tìm được hầm khó lắm.
-Vậy như ri, o chú ngủ ngách hầm trong tê, hai mẹ con tui ngách bên ni. Còn một ngách nữa, tui để đồ. Vô nhanh đi mà chợp mắt, hầy.
       “Nhà” của chị là một đoạn hào nối với hào giao thông của làng, có ba ngách giống in hình chữ Y. Nóc hầm lát gỗ, đất đắp rất dày. Vách hầm xẻ đứng, thành ra trông có vẻ rộng, nhưng bề ngang cũng chỉ vừa đủ một người nằm. Sàn hầm lát cánh cửa cũ nát. Không đủ chỗ nằm, tôi đành ngồi ngã ba chữ Y, tựa lưng vào vách đất. Một bên Hội, một bên cô con gái. Nếu vô tình giơ tay ra là chạm vào từng người. Còn chị chủ nhà nằm phía ngoài, nửa trong, nửa ngoài miệng hầm. Trong trí tưởng tượng, tôi nghĩ đây là chữ Yêu mà bất kể ai lớn lên, cũng đều trải qua. Sắp xếp xong chỗ ngủ, chị nói:
- Nhà bị bom bay hết, tui nhặt nhạnh được chút ít cột kèo làm hầm. Hai mẹ con ở thế này cũng được rồi, đủ che mưa nắng, ngừa bom đạn. Đêm đêm, nếu có kẻng báo động của làng, mạ con tui cùng mọi người ra bến phà cứu xe, cứu hàng. Có khi còn san lấp cả hố bom.
- Anh nhà mình đâu hả chị - Hội nằm trong cùng hỏi vọng ra:
-  Nhà tui mất ngay từ ngày đầu cuộc chiến tranh, khi con Lành hơn mười tuổi. Bây chừ, hắn gần mười sáu tuổi rồi. Cha hắn hi sinh ngoài bến phà, xác trôi ra cửa Nhật Lệ, mất tích. Đau xót lắm chú à. Chị tấm tức, nước mắt ầng ậc. Tôi chạnh lòng. Phải chăng người phụ nữ này, đã nuốt bao nhiêu nước mắt vào trong? Chị thút thít khóc.
       Từ nãy, cô con gái nằm im, bây giờ mới lên tiếng:
-Mạ nín đi, chuyện xẩy ra lâu rồi, có đau buồn khi khóc, cha cũng không sống lại được mô.
      Nhà hầm thật yên tĩnh, đêm đen đặc quánh, dường như có thể bốc từng nắm trong tay.Thoang thoảng mùi hương rất lạ. Mùi của ba người đàn bà trong hầm, chân chất quen thuộc, lam lũ dân dã, đất cát hầm hào lẫn khói lửa chiến tranh…Đêm lặng ngắt, không một tiếng côn trùng. Ngoài tiếng bom nổ rất xa, chỉ nghe được nhịp thở không bình thường của ba người đàn bà. Đó là nhịp thở kìm nén, nhịp thở ước nguyện về điều gì đó vừa rõ nét, vừa mơ hồ. Nằm ở phía sau con gái, chị chủ nhà luôn thở dài, trăn trở. Có lẽ, tôi là người đàn ông duy nhất, lần đầu tiên có mặt trong căn hầm, khiến chị nhớ đến thời hạnh phúc nhất của mình. Đằng đẵng mấy năm trời, thiếu vắng đàn ông, mẹ con chị cô đơn, chèo chống giữa bom đạn, sống chết lúc nào không hay.Thảo nào, gặp chúng tôi, chị vồn vã, mời chào, dù căn hầm nhỏ, vừa đủ cho hai mẹ con. Có thể tôi chưa thấu hiểu hết cảm xúc của người đàn bà đã từng một đời chồng, nhưng sự có mặt của người đàn ông, phần nào lòng chị cũng nguôi ngoai, may ra khoả lấp được trống vắng? Ông trời vẫn còn chút thương xót, đứa con gái của chị đã lớn, biết theo mẹ tham gia cứu hàng, cứu xe khi địch đánh phá ngoài bến phà, y chang mấy năm trước, cha cô một lòng, một dạ gắn bó với con phà đầy duyên nợ.
       Chợt trong ngách hầm chứa đồ, luơ quơ tiếng gà con:
-Chiếp, chiếp, chiếp…
       Ngay sau tiếng gà con mê ngủ, chị chủ nhà lên tiếng. Dường như chị thao thức, không ngủ được chút nào.
- Bà ngoại trên Hoà Trạch cho đôi gà, lúc cháu Lành còn nhỏ. Nhờ gà đẻ trứng   Lành còn được ăn. Từ ngày bom đạn chà xát đến nhà, gà không đẻ trứng nữa. Dường như lo sợ không còn nòi giống, bỗng nhiên gà mẹ lại đẻ trứng, rồi đòi ấp. Tám trứng nở được năm con. Nhìn thấy đàn con vàng mơ như nắm cơm chưa sạch cám, lon ton bên chân mẹ, tui vui ít, buồn nhiều. Thời buổi khó khăn người không đủ ăn, gà qué cũng chịu chung số phận. Một lần, gà mẹ tìm mồi cho con gần miệng hố bom sau nhà, không may hụt chân, chết ngắc ngoải dưới hố bom đầy nước. Một mình gà trống chăn dắt đàn con, tha thẩn kiếm ăn dưới đáy hào. Không nhặt nhạnh được chút thức ăn nào, gà trống liều mình, nhảy lên miệng hào tìm mồi cho con. Bất ngờ dính vào bom vướng sát thương, máy bay địch thả khắp làng. Thoát chết, nhưng gà trống cụt mất một chân. Nhờ mấy chú bộ đội bên trận địa pháo, băng bó mới cứu được mạng sống của hắn. Nhìn cảnh tượng gà trống già lụ khụ, chân lành, chân cụt xiêu vẹo dắt đàn con kiếm ăn, tui như đứt từng khúc ruột, muốn gào lên giữa trời bom đạn, nhưng tắc nghẹn nơi cổ họng. Thương tụi gà nhỏ, tui nhai hạt bo bo mớm cho từng con. Số phận con người đã vậy, đến con vật cũng vậy sao?
       Chị thả câu chuyện vào nhà hầm tối đen, vốn tĩnh mịch, càng tĩnh mịch hơn. Nhưng đâu đó sự thương xót, phẫn uất đang muốn trào lên.Tôi nghẹt thở, muốn làm điều gì đó cho ba người đàn bà nguôi ngoai nỗi đau, vô tình chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hội trong bóng tối. Tôi giật mình vì nước mắt em chan đầy. Vậy là Hội không ngủ, ngồi bên tôi từ lâu?
-Anh xin lỗi! Sao em không ngủ mà ngồi đây? Hội không trả lời – Chắc hẳn, nỗi đau của em còn thẳm sâu hơn cả tôi nghĩ.
       Tôi muốn nói với em vài lời, nhưng không biết nói điều gì. Nước mắt em, làm tan chảy khát khao của tôi. Trong nhà hầm, ba người đàn bà, ba số phận khác nhau, nhưng đều giống nhau về nỗi đau mất mát, đến nỗi muốn trao một nụ hôn yêu thương mà cảm xúc chẳng còn. Nụ hôn thời chiến tranh!

HBT

 
tin tức liên quan