---------------------
DÒNG SÔNG ĐỎ
Tiếng hát đi hết dòng sông
tràn loang tháng ngày chìm nổi
đầy trời, nắng, gió, trăng, sao
những đợt sóng
những lời ru dạt về miền viễn xứ
Bác đi
theo tiếng tim mình
Nhà Rồng uy nghi
thăm thẳm niềm đau dân nước
dâng đầy một nỗi tương tư
tiếng sóng dòng sông dạt dào
kí ức
dội về nóc mái tự do
Bác ra đi
hai đầu nỗi nhớ
nắng lửa, mưa nguồn, thác lũ người đi
Mấy mươi năm
Sài Gòn vẫn thức
như ngày nào
ngược dòng mới sang trang
chuông nhà thờ vọng tiếng thời gian
những nốt nhạc trào dâng theo tiếng hát
hoàng hôn lửa, như mặt trời nằm trong ngực đỏ
nghẹn ngào bao dấu chân quen
man mác dòng sông
lệ tràn trên bến
đâu đâu, cũng thấy Bác cười
Dòng sông đỏ
như hồn Người thắm đỏ
từng mảnh đất quê hương
từng hạt thóc phơi sương, sáng đêm nghèo tùng bách
khắc trọn lời thề trên vách núi cheo leo
nghe tiếng gió, mưa gầy lên sắc lá
"Lúc cập thuyền ai đã tiễn Người đi/ Hay chỉ một mình Bác khăn gói biệt li"
Sông Sài Gòn sóng vào thu nước mắt
cả chiều nay, cả chiều xưa vời vợi
Bến đợi Người
thành phố sáng trong đêm
Dòng sông đỏ
sông chảy về biển cả
con sóng đau nằm lại phía chân trời
Bác vẫn thế
mang bên mình Tổ Quốc
Bến cảng mênh mông còi tầm, nước xiết
lẳng lặng chuông ngân trầm mặc mấy hồi
tiếng hát ấy
giữa dòng đời chìm nổi
vẫn đầy trời
nắng gió, với trăng sao.
Lê Thúy Bắc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn