Cảm xúc về “Mưa đỏ” – Thơ: Hồ Văn Chi
Ngày đăng:
09:39 11/09/2025
Lượt xem:
51

CẢM XÚC VỀ “MƯA ĐỎ”
Trời hết mưa đi xem “Mưa đỏ”
Nắng cuối mùa cõng gió về đâu?
Cảnh xưa tái hiện nhiệm mầu,
Để rưng rưng cả mái đầu trẻ thơ!
Chuyện đâu phải bây giờ mới tỏ,
Mà sao hồn nức nở từng phen!
Bụi đất đỏ, khói bom đen,
Sông chìm tay với, hào ken xác nằm!
Bom thù trút mấy trăm ngàn tấn,
Người chết rồi mấy bận xáo tung!
Một trời ký ức mông lung,
Vào từng phim cảnh bập bùng thực hư!
Kịch bản hay, quá ư hoàn hảo,
Diễn viên cừ, kỹ xảo tinh vi.
Giàu cảm xúc, lắm lâm li,
Có nhu, có dũng, có bi, có hùng…!
Máu đổ xuống! Ấy cùng máu Việt,
“Tám mốt” ngày ác liệt vì đâu?
Tại Pa - ri, Mỹ cúi đầu,
Cường, Quang mong đến kiếp sau thuận hoà! (1)
Là một bản hùng ca bất diệt,
Của một thời quyết liệt giao tranh.
Máu hồng, xương trắng, tuổi xanh…
Dẫu tàn thể phách, tinh anh mãi còn!
Đêm Thạch Hãn từng con sóng vỗ,
Nhớ người vào Thành Cổ năm xưa.
Dòng sông soi bóng rặng dừa
Ru các anh ngủ say sưa tháng ngày.
Vòng hoa thả từ tay của mẹ
Hai nỗi lòng đều mẹ - Mẹ ơi!
Có nay bởi có một thời,
“Máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh” (2).
Đà Nẵng, 10/9/2025.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
-------------------------------
(1). Cường và Quang: Hai nhân vật chính hai bên trong phim.
(2). Câu viết trong cảnh cuối phim.
tin tức liên quan