----------
BIỂN ĐÊM
Trương Ngọc Hùng
- Mày không về, tao từ mặt, chẳng bạn bè gì nữa.
Lời con bạn học cùng thời phổ thông như neo vào lòng, khiến cả buổi làm việc người cứ ngơ ngơ. Nó là đứa khá lập dị, từng tuyên bố “chẳng dại mà mua dây trói mình, độc thân cho sướng, thích thì cặp, hợp thì lâu lâu, không thì đường thằng nào thằng ấy đi, chả lụy đến ai”. Thế mà đùng một cái, nó thông báo làm đám cưới với người vốn là học sinh của nó. “Thằng này tuyệt vời luôn”. Không biết tuyệt vời thế nào nhưng nhìn chồng tương lai của nó, tôi như thấy vẻ mặt của con khỉ đầu đàn vớ được bọc mắm tôm.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi vội vàng lao ra trạm xe buýt nhưng chiếc xe cuối cùng về huyện vừa rời đi ít phút. “Phải về, bằng mọi giá”.- Tôi tự nhủ, tuy chưa biết bằng cách nào.
Vẫy hú họa một chiếc xe máy đang trờ tới, chẳng mấy hy vọng.
- Em cần gì?- Gã hỏi lộ vẻ ân cần.
- Em nhỡ xe, nếu không phiền, anh cho em đi nhờ.
- Lên xe đi.- Vừa nói gã vừa mở cốp lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho tôi.
Gã khá thú vị, những câu chuyện vui, khôi hài hòa lẫn tiếng động cơ và gió trời vi vút khiến con đường ngắn lại. Tôi có cảm tình với gã, dù trước đến nay vẫn bị coi là người khó tính. Theo hướng dẫn của tôi, xe dừng ngay đầu ngõ. Trong nhà tiếng người nói, tiếng nhạc va vào nhau ồn ã.
- Em quên không hỏi, nhà anh gần đây không?
Gã ngước mặt nhìn trời: “Sắp tối rồi, có thể có mưa, anh tìm chỗ nào ngủ tạm, sáng mai về”. Tôi ớ ra: “Em tưởng anh về nhà hoặc có việc dưới này”
- Không, anh chả có việc gì, nhà anh trên thành phố.
- Hay là anh vào đây, ăn cơm xong hãy đi.- Tôi áy náy.
- Không phải lo cho anh, như một chuyến đi chơi thôi mà, nhiều khi anh cũng đi “bất tử” như thế. Ngày mai, xong việc, tiện đường anh lại cho “quá giang”. Nếu băn khoăn, số điện thoại đây, rảnh thì gọi.
Tôi bắt đầu nghi hoặc, làm gì có người nào tốt như thế. Vượt 50 ki-lô-mét giữa trời giông gió để đưa một người đàn bà không hề quen biết, không kèm theo bất cứ điều kiện gì. Liệu có tin được không? Chắc phải có cái gì đó, lại còn đưa số điện thoại nữa. Có phải tình cờ?
Lũ bạn ào ra lôi tuốt tôi vào. Tôi hòa vào không khí ấy nhưng trong đầu vẫn hiện nên hàng loạt những câu hỏi không có lời đáp. Trên suốt quãng đường, người đàn ông đó chưa hề có biểu hiện sàm sỡ, chưa yêu cầu hay tỏ ra bắt buộc tôi phải đáp ứng gì, cho chuyến ngược đường vừa rồi. Phải chăng tôi quá nhậy cảm? Có lẽ thế, tôi bị tính đa nghi từ khi biết bố mẹ không hạnh phúc. Bố, một người đàn ông tuyệt hảo trong mắt của tôi. Yêu vợ thương con, hết lòng vì gia đình, dù một năm ông chỉ gần mẹ con tôi vài lần. Vậy mà còn không tin được... những người khác thì... Tôi bật lên tiếng ho khúc khắc cố dìm những nghi hoặc trong đầu.
Bố tôi làm nghề bảo đảm hàng hải, nói nôm na là nghề trông coi đèn biển. Ông yêu nghề, có thể nói hàng giờ về những ngọn hải đăng giữa trùng khơi- “con mắt của biển cả”.
- Không cái gì đẹp bằng bình minh trên biển, mặt trời ngoi lên từ con sóng, le lói, dịu dàng ấm áp như đôi mắt của người yêu trao nhau. Và, khi hoàng hôn, những ánh sáng vàng thẫm, nhạt dần rồi chui vào làn nước mênh mông như ánh mắt của người sắp từ giã cõi đời hướng về những người thân yêu.- Ông mơ màng nói với tôi.
Ông gửi đều đặn lương hàng tháng, mọi chi tiêu trong gia đình, tiền ăn học của tôi là nhờ những đồng tiền xa nhà của bố. Mẹ tôi, người đàn bà cam chịu luôn coi ông là thần tượng. Tất cả những gì của ông đều được mẹ nâng niu, trân quý. Mẹ không hài lòng khi tôi không thích một thứ gì đó của bố mang về. Mấy chục năm qua mẹ giấu kín nỗi lòng mình. Mỗi lần bố về rồi đi, mẹ lại khác đi một ít. Trầm tư hơn, khắc khoải hơn. Có đêm mẹ cởi áo ghì đầu tôi vào ngực. Tôi nghe rõ tiếng đập dấm dứt của con tim và vị mằn mặn thoảng qua nơi khóe miệng...
Thời gian dần trôi, những chuyến qua nhà của bố tôi thưa dần rồi dứt hẳn. Tôi linh cảm có gì đó đang xảy ra. Giấu mẹ, tôi đi tìm cha. Thông tin vẻn vẹn: một ngọn hải đăng trên hòn đảo nào đó ở vùng biển Đông Bắc.
- Không có tàu khách, muốn đi thì bám theo tàu cá nhưng phải mất vài ngày vì không phải đi thẳng một lèo. Cô thử hỏi tàu của quân đội xem, hàng tháng họ thường chuyển hàng cho bộ đội đóng quân trên đảo.- Một người dân trên Cảng Cái Rồng hướng dẫn.
Chắc không còn biện pháp nào tốt hơn, tôi bước liều xuống con tàu mang biển đỏ đang neo gần đó.
- Ngày mai có chuyến hàng ra đảo. Những người trông coi đèn biển với bộ đội chúng tôi như là anh em. Cô không phải ngại.- Thuyền trưởng, một người đàn ông trung tuổi nói, sau khi nghe lời đề nghị của tôi.
Nhiệt tình của những người lính khiến tôi yên lòng. Chưa đầy ngày, tôi có mặt nơi bố tôi công tác- một nơi khá cách biệt. Chỉ có hai người đàn ông, cuộc sống như Rôbinson trên hoang đảo.
- Bố cô đã về hưu, hai chúng tôi vừa thay cho họ. Họ về đâu chúng tôi không biết.
Đó là tất cả những gì tôi nhận được.
- Con đi tìm làm gì, bố con đã có người khác. Không. Không phải như con nghĩ. Bố con là đàn ông mang trái tim đàn bà.
Tôi giật thót: “Mẹ biết chuyện ấy lâu chưa?”
Mẹ thừ người... “Đêm tân hôn, buồng rộng, giường rộng, màn trắng, thoang thoảng hương thơm của người đàn bà cùng hoa bưởi bên vườn. “Phải tỏ ra khép nép, lúng túng, đàn ông họ thích như thế”. Lời dặn của bà chị lúc chiều phảng phất. Ông không phải người yêu đầu, lẽ ra bà đã làm đám cưới nếu như... và đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng bà vẫn cảm thấy hồi hộp lạ. “Liệu ông có quá quan trọng với trinh tiết? Có quá chú ý đến cảm xúc? Và liệu...”. Quay ngang, rồi lật dọc, tự mâu thuẫn với mình, bà mong ông mau vào lại muốn ông đừng tới. Mấy lần bà chân đất rón rén nhìn qua khe cửa. Ông vẫn cùng đám thanh niên uống rượu. Bà thoáng nghe: “Vội gì, hôm nay chưa thì mai, vợ chồng sống với nhau cả đời”. Tiếng ông rõ ràng, tròn vành, rõ chữ chứng tỏ ông chưa say. Bà thở dài leo lên giường, mọi cái như rộng thênh ra. Đêm mùa đông, tiếng dế nỉ non như nỗi lòng của bà. Phủ lên trên người ông chiếc chăn, bà thở dài quay vào phòng ngủ. Đêm tân hôn qua đi mà không có “động phòng”. Sáng hôm sau, bà nhắc: “Anh uống rượu nhiều, ngủ ngoài trời nguy hiểm lắm”. “Anh say quá, sợ vào làm mất giấc ngủ của em”. Hôm sau, bà lại chờ, chờ đến chín nẫu. Ông đi chơi với bạn, không về. Lẽ nào bà không đủ hấp dẫn, hay ông biết bà đã từng với người đàn ông khác? Có phải ông sức yếu do nhiều ngày sống trên hoang đảo? Muôn vàn câu hỏi hiện lên không có lời giải đáp. Bà mua nhiều thức ăn bổ dưỡng, sang cả ông lang Bắc làng bên. Cố gắng của bà cũng có kết quả. Bà hồi hộp, nhẹ người khi ông không tỏ ra thắc mắc gì... Những đêm sau, ông bất lực phải thú thật là “đàn bà ký gửi trong thân xác đàn ông”. “Sao anh tàn nhẫn với em như thế?” Bà ứa nước mắt. Ông nắm chặt tay bà: “Hãy tha thứ cho anh. Anh bị bố mẹ ép phải cưới vợ, với lại anh tự nhủ, dù không yêu nhưng sẽ sống thật tốt để bù đắp những phần thiếu hụt cho em. Anh không nghĩ quan hệ xác thịt lại quan trọng đến thế. Anh yêu một người đàn ông cùng tổ đèn, chỉ có hai người trên hòn đảo giáp Trung Quốc. Muốn về đất liền phải đi nhờ tàu cá có khi mất vài ngày. Ngoài lương thực và một số thực phẩm đóng hộp, đóng chai còn lại là tự cung tự cấp. Những đêm mưa phùn gió bấc, lạnh tái tê. Nhiều khi chăn chiếu bị mưa hắt ướt hết phải ôm, truyền hơi ấm cho nhau. Dần dần, không thể ngủ được nếu không nằm cùng. Những lần phải vào đất liền mua thực phẩm hoặc về nhà cả hai đều cảm thấy nôn nao thiếu vắng vô cùng. “Anh không tài nào ngủ được khi không có em”.- Ông ấy đã nói với anh như thế, anh cũng vậy. Bọn anh không có quan hệ luyến ái nhưng hiểu nhau, chăm lo cho nhau và hạnh phúc được làm như thế.
Bà bàng hoàng, không dám tin đó là sự thật. Nhìn vào mắt ông, bà thấy nỗi đau đớn dằn vặt trong đó. Đứa con ra đời, kết quả của một lần duy nhất- một cố gắng phi thường của ông. “Con cần chúng ta, không được phép làm tổn thương con bé”. Bà yêu cầu, và ông đã làm được. Bao nhiêu năm nay tình yêu của ông dành cho con, không bao giờ thay đổi. Mỗi lần ông về, nhìn bố con ríu rít, bà như quên đi nỗi đớn đau tủi hận của người đàn bà. Đêm đêm, khi chỉ còn hai người trong căn buồng tối hun hút, ông thì thầm: “Em, sao em không tìm lấy một người đàn ông để sẻ chia”. “Em không làm được, ở vùng quê này, chỉ một ánh mắt hơi khác, một cử chỉ hơi thừa là có chuyện. Em không muốn con bị tổn thương. Con là tất cả với em”. Ông lảng tránh nụ hôn của bà, dường như sợ hãi khi có sự đụng chạm, càng về sau khoảng cách càng rộng ra, cuối cùng ông ôm chăn gối nằm dưới nền nhà...”
- Bố con đã về hưu, đã xây một căn nhà ngay sát biển, nơi có thể nhìn thấy ngọn hải đăng mỗi tối.
Mẹ như bừng tỉnh: “Thôi thế cũng được, miễn là ông ấy được hạnh phúc”.
Chưa đầy 60, mẹ đã còng còng, quên quên, nhớ nhớ. Nhiều đêm mẹ bật dậy, ngồi ngoài hiên, nhìn xa xăm: “Mẹ chờ bố về để đưa sang ông lang Bắc, nghe nói ông ấy mới nhập về một lô thuốc quý”. Nói thế nào mẹ cũng không vào: “sợ ngủ quên bố lại đi mất”. Sáng ra, thấy mẹ ngẹo đầu tựa vào cột, mắt vẫn he hé đợi chờ, lòng tôi như bị muối xát. Tôi đưa mẹ lên thành phố nơi tôi làm việc để tiện chăm sóc và để mẹ quên nỗi ám ảnh: “Mẹ căm thù biển vì đã cướp những người đàn ông của mẹ”.- Thỉnh thoảng mẹ lại nói với tôi. Tôi thừa hưởng sự căm thù của mẹ và tình yêu của bố đối với biển. Vừa yêu vừa ghét. Mỗi lần về tôi đều xuống cùng biển. Biển vẫn cũ mà lần nào cũng lạ. Đêm nay cũng thế. Thịnh Long tĩnh lặng, dịu êm và quặn đau không duyên cớ. Trời thẫm đen, biển cũng thẫm đen. Xa xa, hàng ngàn vì sao, hàng trăm ngọn đèn nhấp nháy. Ngọn đèn nào là cha, ngôi sao nào là người đàn ông của mẹ- Tôi dõi theo, tự hỏi. Không có tiếng trả lời ngoài tiếng sóng đập bờ, tung bọt trắng.
Xắn quần... dò dẫm... sóng mơn man, cát níu gọi, gió rủ rê quyến rũ. Đang lúc như tan ra cùng biển cả, một va chạm mềm nhũn cùng cú nhói kinh hồn dội lên óc. Đau, đau khủng khiếp, lan dần từ chân lên đỉnh đầu. Đau đến đâu, tê liệt đến đó. Tôi vội vã lao vào, cuống cuồng mở điện thoại bấm văng mạng một số đầu tiên hiện ra, bật lên tiếng kêu cứu yếu ớt rồi lịm đi trên bờ cát...
***
- Em ngủ khiếp thế, đã một ngày rồi. Dậy thôi cô bé.- Một giọng đàn ông trầm ấm đánh thức.
Tôi mở mắt, ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ. Uể oải nhấc tấm thân đau nhừ ra khỏi tấm chăn. Hoảng hồn, khi thấy trên mình không một mảnh vải. Nhìn khắp người, bàn tay sờ vào mọi chỗ để kiểm tra “đánh giá tình hình”. Nguyên vẹn, không hề có dấu tay hay vật “ngoại lai” xâm phạm. Lẽ thường phải vui nhưng tôi ngược lại: buồn, đau, trống rỗng không duyên cớ. Cơ thể tôi mịn màng, cái gì ra cái đó, đầy đủ và đúng chỗ. Vậy mà... Cái gã đàn ông chết tiệt đang ngồi kia- kẻ đã cho tôi đi nhờ hôm trước, to cao khỏe mạnh mà không thèm đoái hoài hay sờ mó lấy một lần. Hay gã cũng làm việc gì đó liên quan đến biển? Tự dưng nước mắt chảy ra. Tôi khóc cho bố tôi, mẹ tôi, cho người đàn ông trên ngọn hải đăng và cho cả tôi nữa. Tôi cay đắng, thà rằng bị bạo dâm, cưỡng bức hay gì gì đi nữa còn hơn là người đàn bà vô hình trong mắt đàn ông.
- Em mặc quần áo rồi chúng mình đi ăn tối.- Gã vừa nói vừa mang quần áo vào. Quần áo anh đã giặt sạch rồi.
“Không thể thế được, nhất định tôi không thể cam chịu”.- Vừa nghĩ vừa gạt tấm chăn sang bên. Ráng chiều vàng rực, thân thể tôi hồng lên trên tấm ga trải giường trắng muốt được phản chiếu trên tấm gương cỡ lớn, lung linh, huyền ảo đầy khêu gợi. Tôi cố tình lướt chậm qua mặt gã, từ từ khoác từng mảnh vải. Cơ mặt gã giần giật, đôi mắt dài dại, uyết hầu lên xuống chậm chạp. “Có thế chứ”.- Tôi nhủ thầm.
Gã bảo sau bữa ăn:
- Giờ muộn rồi, em cũng không được khỏe, mình ở lại mai về. Mà em không nhận ra anh à?
Chịu.
- Anh ở cách giường ngủ của em chưa đầy 30 Cen-ti-mét. Hàng đêm, anh nghe rõ tiếng trở mình và hơi thở của em.- Gã nói sau cái lắc đầu rất khẽ của tôi.
Tôi nhìn gã lom lom, xuýt nữa bật kêu lên. Nhà tôi và nhà gã áp lưng vào nhau, mặt quay ra hai ngõ khác nhau, tôi chỉ thoáng nhìn thấy gã một lần song không chú ý. Gã chính là người, tối nào cũng bị mẹ cằn nhằn: “Mày có bị pê đê không mà 30 tuổi đầu chưa có đứa con gái nào ỉa đái vào thế”.
Tôi vờ như không biết, lảng sang chuyện khác: “Hôm qua sao anh biết mà đến cứu em?”
- Anh nghe thoáng qua tiếng kêu rồi tắt lịm, chỉ còn tiếng sóng vỗ ì oạm. Đoán em gặp nạn trên bờ biển. Anh vội chạy dọc theo bờ cát. Em nằm đó thoi thóp, bắp chân bầm tím, ngay gần đó một bãi hồng hồng của một loài sứa biển. Anh đưa em về phòng, sát trùng, ủ ấm, chờ em tỉnh lại.
- Anh liều thế?
- Nhìn cái biết liền, em bị sứa cắn, loại này độc nhưng không gây chết người, sau một ngày nọc độc sẽ tự hết.
- Sao anh biết?
- Anh là kỹ sư thủy sản mà.- Gã cười. Giờ sao? Về hay ở lại.
Tôi không trả lời, khẽ nhích vào dành một phần giường cho gã.
Trương Ngọc Hùng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nam Định (cũ)