Thơ Nguyễn Sơn Hải/.

Ngày đăng: 08:55 22/09/2025 Lượt xem: 131
Thơ Nguyễn Sơn Hải
  
MẸ TÔI
Mẹ tôi gần trăm tuổi rồi
Lưng mẹ còng rạp,cõng mười đứa con
Thì thầm mẹ kể còn son
Vai trần chân đất lên non xuống ghềnh
Dân công xuống tận Nam Ninh
Đôi vai gánh gạo Hòa Bình chiến khu
Mùa Đông vác cả sương mù
Mùa Hè gánh nắng thương cô gió Lào
Đường rừng chân thấp bước cao
Có manh váy đụp ngày nào cũng can
Sau ngày thắng giặc Tây đen
Mẹ về nhận ruộng Đảng khuyên Dân cày
Ngày làm đêm học chữ hay
Nuôi đàn con nhỏ luôn tay bế bồng
Thế nhưng việc cấy việc trồng
Chả đi xa vắng lưng còng mẹ mang
Các con dần lớn nhàng nhàng
Bắp ngô, khúc sắn, củ lang no lòng
Nghe theo tiếng gọi non sông
Gái, trai lần lượt lên đường tòng quân
Các con nhiệm vụ Đảng cần
Mẹ cha nghĩa vụ thóc cân đủ đầy
Gia đình tốt gốc xanh cây
Góp công góp sức dựng xây nước nhà
Lại thêm cháu chắt toàn gia
Chăm ngoan học giỏi mọi nhà đông vui
Nhìn ra Mẹ lặng ngậm ngùi
Thương Cha đã vội thành người cổ xưa
Mẹ cùng.Cha những nắng mưa
Đến thời sung sướng Cha chưa có phần
Các con phụng nghĩa hiếu ân
Vu Lán mong Mẹ hưởng phần phúc Thiên
Cầu mong Mẹ quá Bách niên
Là cây phúc lớn Thiên ân gia đình
 

EM Ở NƠI MÔ
(Trai Nghệ An gặp gái Hà Tây)

Em ở nơi mô nói giống "Choa"
Cũng nơi khu bốn hay mô ta
Em đi nhập ngũ năm nào nhỉ
Có về xứ Nghệ để cùng ra

Xứ Đoài quê em có Ba Vì
Chỉ có ún eng chẳng "Choa My"
Em đến Trường Sơn trăng tròn lẻ
Vài ba năm nữa mót mần chi.
 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan