----------
CẦN LẮM NHỮNG CHUYẾN ĐI
Bút ký Nguyễn Văn Bổng
Có câu: Cuộc đời là những chuyến đi. Với người hoạt động lĩnh vực Báo chí, Văn học Nghệ thuật câu nói trên càng đắc địa. Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn lần ba chọn xã Yên Xuân Hà Nội mở trại sáng tác.
Chủ tịch Hội Phạm Thành Long người đầu tiên xông đất trải nghiệm. Vẫn thế. Ở cả hai trại viết trước ông cũng tiên phong đi điều nghiên. Với cương vị Chủ tịch hội có quá trình hoạt động Báo chí, Văn học nhiều năm, giao lưu rộng, phong cách sâu sát, mặc dù tuổi ngót tám mươi nhưng sự rốt ráo trong từng công việc như chưa hề có tuổi. Ông đã cùng cấp phó Hội VHNT tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn Việt Nam ra những quyết định đúng, trúng nên đáp ứng được nguyện vọng của hội viên trong quá trình kết hợp đi và viết ở các trại sáng tác thu được kết quả khá cao.
Trại sáng tác lần thứ nhất tại Bến Thốc, Đồ sơn Hải Phòng năm 2019. Ba mươi sáu hội viên cả nước về với thành phố cảng có di tích lịch sử Bến Nghiêng nơi xuất phát những đoàn tầu không số. Đã làm sống lại cuốn hồi ký những con cá kình quả cảm, biến hóa, lặng lẽ xuyên đêm ngày vượt hàng ngàn hải lý trong rình rập, tìm diệt của bom đạn kẻ thù, chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, hàng hóa chi viện cho tiền tuyến. Các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Hoa phượng đỏ đã gợi lại bao kỷ niệm một thời đáng nhớ trong ba cuộc chiến tranh vệ quốc. Tuy còn đôi điều bỡ ngỡ cho cả lãnh đạo và hội viên, nhưng cũng kịp in dấu vân tay ấn tượng trong bài viết và giao lưu nghệ thuật với các hội bạn. Có người về với miểng gang nhức buốt trên đầu, có người còn mang theo cơn sốt rét rừng dai dẳng. Cả mấy cụ lính tuổi trên dưới tám mươi như Nguyễn Tất Đình Vân, Bắc Ninh; Khuất Duy Ất; Kim Chúc Hà Nội; Vương Kiểm 83 tuổi đoàn Nam Định cao tuổi nhất và anh chàng Nguyễn Đại Duẫn quê mẹ Suốt, 62 tuổi còn được coi là măng non của trại. Tất cả đều là cựu chiến binh, chưa qua bất kỳ trường viết hoặc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nào. Các thầy Nhà văn, Nhà báo, Nhà thơ như: Vương Trọng; Nguyễn Hữu Qúy; Trần Quang Qúy; Phạm Thành Long; Phạm Sinh… từng nghe danh trên đài báo nhưng hôm nay mới được trực tiếp tay bắt mặt mừng. Họ đều trưởng thành trong khói lửa, vẹn nguyên sắc lính, dồn tâm huyết, vốn liếng của nghề bếp núc, hệ thống lại, bổ sung kiến thức cơ bản không thể thiếu trong sáng tác truyện, ký, thơ, báo…để hội viên có thêm kiến thức trong từng câu, từng chữ của từng trang viết.
Bên nhau trong ngày đầu của Trại viết Trường Sơn lần thứ nhất tại Đồ Sơn, Hải Phòng
Kết quả thu hoạch khá tốt sau một tuần làm việc. Nâng trên tay cuốn “Mây trắng Trường Sơn” mẩy mang đầy đặn, đứa con máu thịt tinh thần đầu lòng mẹ tròn con vuông mà rưng rưng! Cụ nhà thơ Hải Ba thủ thỉ vào tai tôi; “Thật đáng đồng tiền bát gạo, bõ công các ông lãnh đạo Hội làm công tác dân vận khéo, dành cho anh em từng đồng để có nơi ăn, chốn ở đáng nể!” Dự kiến ban đầu cho sáu giải thưởng những tác phẩm xuất sắc bị phá sản, ban lãnh đạo phải quyết định nâng lên mười giải cũng tự nó nói lên chất lượng sáng tác của lớp lính già.
Trại sáng tác lần hai tại Làng Thái Hải, thành phố Thái Nguyên năm 2023. Không hiểu sao các hội viên khi nhận tin Hội mở trại viết đều rạo rực, xen lẫn lo lắng! Họ mong mau về Thủ Đô gió ngàn. Vướng vài năm do đại dịch mà thấp thỏm ngày gặp mặt thầy trò cùng là tín đồ của văn chương, liệu có ai rơi rụng! Tình yêu của lính thì thời nào cũng vẫn vẹn nguyên, dẫu chỉ gặp một lần mà nhớ về nhau, lo lắng cho nhau như người tình thân!
Nhà văn Nguyễn Đình Tú, Nhà thơ Trần Đăng Khoa công việc ngập mũi vẫn không thể lỡ hẹn với Hội. Hội viên toại nguyện vì đã xuống biển, nay được lên rừng. Nếp nhà sàn, suối uốn lượn qua sỏi đá, cá bơi đàn, chim rung nhạc, dốc xòe tàu cọ thấp thoáng bóng áo chàm. Những bữa cơm đậm hương vị tự cung tự cấp của rừng mà ngon réo rắt, ngon thắt thẻo với nếp sinh hoạt của người Tày thật độc đáo và hấp dẫn. Bỏ lại sau lưng những bụi bặm, ồn ào guồng quay chóng mặt cơm áo gạo tiền, đưa ta về đắm mình vào thiên nhiên vừa quen, vừa lạ. Một chuỗi tiếng tắc.. kè… vọng lại gợi nhớ đêm toòng teng trên võng rừng sâu. Một tiếng chim khó khăn khắc phục loang trong đêm như bồn chồn chân cứng đá mềm trên dải Trường Sơn cháy đỏ đạn bom. Tiếng chót bóp của đôi từ quy gọi về sợi nhớ, sợi thương đông tây Trường Sơn trong sương đêm mênh mông khi hành quân vượt trạm. Nao nao nhớ quê nhà buổi bịn rịn lúc chia xa bạn gái, ta chợt nhớ câu; muốn nhìn cuộc chiến tranh thắng hay bại hãy nhìn thái độ của bà mẹ trước lúc tiễn con ra mặt trận…Tất cả ký ức ấp ủ, âm ỉ, dồn nén tưởng đã nguội dần hơn nửa thế kỷ, nay được cời lên, có bi có tráng của một thời Trường Sơn lại lung linh trong từng trang viết. Nếu trại viết một, chỉ có Hồng Loan Nam Định là nữ thì trại sáng tác lần hai, đã có gần chục chị em đồng hành cùng nhiều khuôn mặt hội viên mới. Những cây viết có tuổi bền bỉ như Kim Chúc Hà Nội, Vương Kiểm Nam Định ngoại tuổi tám mươi vẫn vững vàng bút lực của gừng càng già càng cay, càng viết càng hay. Những Thương binh tập tễnh thương tật đầy người, có cả ông Đại tá Hoàng Văn Kính, Hà Nội bịch thuốc to hơn đầu người, đêm đêm âm thầm tự lấy kim chọc vào rốn vì bệnh tiểu đường vẫn thường bỏ ngủ trưa lẻn xuống hội trường ôm láp tóp. Cụ Vương Kiểm tâm sự: “Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam Võ Sở ngoài 90 tuổi vẫn phăm phăm đến tận các Trại viết động viên và chỉ đạo, mình mới 87 tuổi lý gì không về với hội, với Trại!” Mà lạ, hỏi ra mới biết, toàn các bố tội đồ thèm là viết, hứng là viết, nhớ cũng viết, buồn, đau cũng viết..! Nghe các thầy đặt câu hỏi, chữa bài, hệ thống lại, trao đổi những chi tiết không thể thiếu trong tác phẩm thì giật mình! Tóm lại; văn ám, tản tụ, ký hình, bình so… cuối cùng phải có cái kết. Hóa ra từ trước tới nay chúng mình liều thật, mấy bác tâm sự thế! Toàn theo nếp cũ kiểu đưa tin. Đọc cả bài chả thấy nêu ý kiến quý báu chỉ đạo cụ thể là cái gì, và hội nghị ấy kết quả thế nào, rút ra bài học, kết luận gì? Và bỗng thấy sai sai, lo lo, run run, ngài ngại, sờ sợ! Nhưng chuyện bếp núc, tạng viết khi cao tuổi rồi tiếp thu cũng tình tiết lắm, khó tự bạch lắm! Dẫu sao đã qua Trại viết thứ nhất, có học có hơn, mọi người lại tủm tỉm tiếp thu và say sưa cắm đầu cắm cổ viết…
Khoảng thời gian chỉ bảy ngày đậm đặc ấy đã chuyển tải, hấp thụ cả hai chủ đề lịch sử và hiện tại của “Chiến sỹ Trường Sơn Anh hùng năm xưa, trong cuộc sống hôm nay” trong cuộc thi viết xuyên hai thế kỷ. Và đã giành kết quả thật bất ngờ. Ban cán sự lớp đã thu hoạch 53 bút ký, ghi chép, 12 truyện ngắn, 120 bài thơ để trao hơn chục tác phẩm tiêu biểu xuất sắc. Một số tác phẩm được tuyển chọn khắt khe của Hội đồng giám khảo đã lọt vào 20 giải thưởng của cuộc thi viết: “Chiến sỹ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay”, được tổ chức trao long trọng nhân lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn tháng 5 năm 2024 tại Hà Nội. Hiện các hội viên đã nâng trên tay tập “Những ngôi sao Trường Sơn” 312 trang đầy đặn và “Người Trường Sơn” mẩy mang 311 trang thì phục lãnh đạo Hội lắm lắm. Ngày sát tết vẫn cố in cho xong để kịp chia niềm vui về trăm ngả đường xuân Ất Tỵ.
Bức ảnh lưu niệm đến từ Trại viết Trường Sơn lần thứ hai tại Thái Hải, Thái Nguyên)
Nhớ lắm, đêm giao lưu Văn nghệ chia tay với đồng bào Tày bản Thái Hải. Trang phục chàm lóng lánh ánh bạc viền hoa văn cách điệu tinh xảo bên quân phục xanh của lính làm lung linh lên bức tranh sơn thủy hữu tình. Giọng hát trong trẻo như suối lượn chim ca, thánh thót tiếng tơ đàn tính nhập hồn vào nhịp xuyến chân, ô xòe nở trên búp tay nõn nà của các cô sơn nữ cùng tiếng khèn chàng trai bản làm lên bản tình ca cá nước, rồng mây thực sự hút hồn cả khách và chủ. Những tràng pháo tay ròn rã cứ kéo dài ra mãi như không dứt…Thái Nguyên cao nguyên xanh có trời xanh, rừng xanh, núi xanh, gió xanh, hồ nước xanh soi bóng những cặp mắt xanh đang thả những ước mơ xanh vươn tới hành tinh xanh ơi… hẹn ngày gặp lại!
Trại sáng tác lần thứ ba với Yên Xuân hôm nay, lại một lần nữa bất ngờ với hội viên. Trại hội tụ đông hơn những gương mặt mới. Họ là những người có vốn liếng giầu có trong sáng tác, đã có tác phẩm in báo, xuất bản. Có người vừa kết nạp và đã chuẩn bị bản thảo hàng tháng trời. Vẫn là Đại úy già Vương Kiểm Nam Định tuổi 90 hài hước bộc bệch: “Anh nào được ba lần về dự trại viết của Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn là hạnh phúc lắm! Xuống biển, lên rừng rồi thì đợt này ta về với Thủ đô Hà Nội. Và có thể đề nghị cấp trên cấp danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cho người có đủ ba lần dự trại cũng xứng đáng!”
Yên Xuân, nơi có khu nghỉ dưỡng “Xông hơi tẩy độc” cho những người kháng chiến nhiễm chất độc Da cam/ di o xin.
Qua tiếp xúc giám đốc Nguyễn Thanh Long, các nhân viên, bệnh nhân, thăm và tìm hiểu những dữ liệu, hiện vật của Trung tâm tẩy độc càng cho chúng tôi thấu hiểu thêm về sự tàn ác, nguy hiểm của vũ khí hóa học dã man này.
Cuộc chiến tranh ác liệt nhất, tàn bạo nhất, hy sinh nhiều người của và lâu dài nhất nhân loại ở thế kỷ 20 do Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ở Việt Nam cũng đã lùi xa hơn 50 năm. Dẫu đất và gang thép cũng đã nguội dần, nhưng thân người lính cả hai chiến tuyến vẫn đau ngần ấy đau! Thảm họa khủng khiếp của da cam/dioxin trên 80 triệu lít trong mười năm đã gây ra chết chóc và tật nguyền, di truyền cho hàng chục triệu người. Đến nay đã trải trên 60 năm, các nạn nhân trực tiếp và con cháu của họ phải gồng mình chịu đựng hậu họa dai dẳng khôn lường thì cuộc chiến này chưa có hồi kết.
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam đã tích cực cho ra đời đúng lúc một Trung tâm xông hơi giải độc tại xã Yên Xuân ngay từ năm 2014. Năm 2015 đội ngũ 17 người gồm Ban Giám đốc Trung tâm, các Y Bác sỹ đã đi vào vận hành quy trình xông hơi thải độc, phục hồi chức năng chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn nạn nhân. Rừng cây ăn quả, bóng mát, cây cảnh phủ kín quả đồi gần 15 ha, có ao cá lớn rộng trên 800m2, tường bao khép kín khuôn viên, có non bộ, điện đường, ghế đá gần như một công viên. Khu nhà ở, hội trường, nhà ăn, phòng đọc sách, xem ty vi… trang bị lắp đặt Wi-Fi, phòng nghỉ có điều hòa nhiệt độ, giường nệm và các dụng cụ trang bị khép kín dùng cho hai người đã làm ta hài lòng. Nhà phục hồi chức năng, khu xông hơi thải độc, bệnh xá sạch đẹp được trang bị rất nhiều dụng cụ ngành y mang nhãn hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, các Tập đoàn kinh tế đủ cho một lúc hai ba đoàn ăn ở điều trị. Chúng tôi đã tìm hiểu kết quả hồ sơ bệnh án và phản hồi tích cực của hàng chục tỉnh thành, các bệnh nhân về đây xông hơi điều trị giải độc mà yên lòng. Trăm nghe không bằng một thấy. Với người viết trại sáng tác lần ba này tại Yên Xuân được giao lưu, tiếp xúc tìm hiểu, chúng tôi lại phát hiện ra nhiều đề tài không bao giờ cũ về chiến tranh và hậu chiến tranh để khai thác, lên tiếng góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, những người nghèo nhất của những người nghèo, bất hạnh nhất của những người bất hạnh đòi lại công lý cho những nạn nhân…
Bức ảnh lưu niệm đến từ buổi khai mạc Trại viết Trường Sơn lần thứ ba
Trại sáng tác ngày khai mạc thật vui, để lại nhiều ấn tượng, được đón khách quý về chúc mừng: Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn Võ Sở, Gíam đốc trung tâm Nguyễn Thành Long, Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Nhà thơ Nguyễn Hữu Việt, Nhà thơ Nguyễn Hữu Qúy, Trần Đăng Khoa…
Về với khu du lịch Lịch sử K9 là về với khu rừng thiêng nguyên sinh, nơi Có Đền thờ Bác Hồ, nơi ở làm việc của Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nơi vạch ra kế sách chiến lược cho cách mạng Việt Nam… Cũng là nơi khi Bác về với thế giới người hiền đã về đây yên nghỉ để bảo vệ an toàn nhất cho thi hài của Người từ 29 tháng 9 năm 1969 đến 28 tháng 9 năm 1975.
Tham quan làng Văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. In vào đáy mắt ta nhà rông như lưỡi búa dựng ngược vút cao, thế đứng của đại ngàn gọi về hồn thiêng sông núi trong âm thanh cồng chiêng ngân rung dội về từ ruột đất. Cho ta thấy dòng sử thi mãi chảy trong huyết quản, những bề dầy tầng vỉa phong tục, tập quán, truyền thống song hành cùng tiếng nói, chữ viết riêng độc đáo của từng dân tộc để thêu dệt, bồi đắp lên nền tảng Văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc cùng chung một tổ Hùng Vương trong dựng nước và giữ nước…
Khu trải nghiệm quân sự dành cho học sinh, sinh viên ngày ngày vang lên tiếng kèn lệnh, gợi lại một thời trẻ trai đội ngũ một ...hai. Cái thời xa xưa ấy đã từng có câu: Muốn ngắm tóc phi dê thì lên Hà Nội, muốn xem bộ đội thì lên Sơn Tây. Thời ấy, cũng mảnh đất đại bản doanh này, doanh trại dã chiến dầy như nấm mọc, bo bo, mì hẩm, ngô răng ngựa ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Một 100% tân binh khi huấn luyện đều mặc quân phục cũ nát vải màu cỏ úa của Triều Tiên, Trung Quốc, Liên xô. Khẩu hiệu lúc này như một mệnh lệnh: Thao trường có đổ mồ hôi, chiến trường mới đỡ phải rơi máu đào. Đêm sinh hoạt vẫn còn đọng lại ký ức; Tiếng hát át tiếng bom. Rồi những đoàn quân từ đây làm lễ xuất quân, nhận gậy vượt Trường Sơn, chia trăm ngả tung sấm vào đồn giặc.
Cán bộ chiến sỹ, học viên trải nghiệm ngày nay, hầu hết đều là thế thế con cháu các Cựu chiến binh, có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao, mức sinh hoạt và huấn luyện chính quy, đào tạo, hướng nghiệp hoàn toàn khác, rất vuông thành sắc cạnh. Tôi tin với truyền thống của cha anh, trăm trận trăm thắng của nghệ thuật quân sự các cuộc chiến tranh vệ quốc sẽ được phát huy trong xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại. Họ sẽ là những tinh binh, tinh cán, tinh nhuệ làm chủ vũ khí khí tài, sẵn sàng cảnh giác cao, đánh thắng địch từ sớm, từ xa không để Tổ Quốc bị bất ngờ.
Những trải nghiệm của Trại sáng tác Hội VHNT Trường sơn lần ba này đã giúp hội viên tự khắc phục thói quen viết kiểu thống kê số liệu khô khan, thiếu sinh động, thiếu kiến thức văn trong tác phẩm nghệ thuật. Ta đang nghiêng về vốn sẵn có, người Trường Sơn viết về Trường Sơn bằng các dữ kiện, địa danh, đơn vị mà nhiều tác giả đã khai thác nhiều năm.
Trại viết lần thứ ba này được đi để trải nghiệm nhiều sẽ nạp được nhiều năng lượng qua thực tiễn, để đổi mới tư duy về đề tài sáng tác. Văn hóa đọc thời bùng nổ công nghệ đã khác. Sách là thế giới, không chỉ hài lòng trong nội bộ, trang trí trong tủ sách cá nhân, mà nó đã, đang có mặt ở các giá sách của các Câu lạc bộ, trên trang điện tử nó đã đến với công dân toàn cầu. Tôi đã tặng một số sách của Hội cho các Câu lạc bộ ở địa phương và làm một cuộc khảo sát nho nhỏ. Rất mừng thế hệ trẻ nhất là học sinh, sinh viên không thờ ơ với văn hóa đọc. Không ít cháu mạnh dạn thể hiện chính kiến. Cháu Lưu Thị Tuyết cao đẳng sư phạm Nam Định cho rằng: Ngoài tác phẩm như quốc bảo người trong cuộc viết về đề tài chiến tranh không bao giờ cạn, chúng cháu rất cần trong các khóa luận những kênh, tầng, vỉa về biển đảo, hoặc hướng thẳng về nông thôn, nông nghiệp đang thắm da đỏ thịt do các thế hệ con cháu Cựu chiến binh kiến tạo trên đường sáp nhập Chính quyền hai cấp để có hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Và cần lắm, những gương lớp con cháu Cựu chiến binh thành đạt trên mọi lĩnh vực đã và đang là mạnh thường quân trong đầu tư cho những đứa trẻ nhiễm da cam, tàng tật, thất học vùng lũ lụt, vùng sâu vùng xa có học, có việc làm để không ai bị bỏ lại phía sau. Cháu Quang Hải năm thứ ba Đại học KHXHNV cho rằng: AI là công nghệ thông minh nhưng ảo, nếu ta không thực là ta sẽ đối mặt với thủ tiêu tư duy sáng tạo, ta tự dối ta, lớp trẻ dễ lười biếng, ỷ lại trở thành rô bốt vô tri vô giác, mất đi cảm xúc thật trong ứng xử và trở lên nghèo nàn tâm hồn…
Nhìn thẳng đánh giá thật, văn thơ của hội viên ta chất lượng, tính chuyên nghiệp chưa đồng đều, nhất là còn ít đọc ngay chính tác phẩm của ta in ra, đăng tải. Sự cảm nhận, phê và bình còn rất khiêm tốn. Ngoài Nguyễn Hữu Qúy, Hoàng Kính, Phạm Sinh, Đỗ Thứ…trên trang điện tử ít tìm thấy những cây bút khác. Một câu thơ hay như một ngậm rượu ngon, một bài thơ hay như một nậm rượu quý, một tập thơ hay như một bình rượu chưng cất cầu kỳ, công phu nhiều năm từ người có nghề. Một truyện, ký có cốt hay, chi tiết lạ, kịch tính xung đột mới trong kiến văn sáng tác, dự tính được thời đại ở lại trong công chúng rất cần có bà đỡ mát tay cảm nhận, giới thiệu, quảng bá ra công chúng và hội nhập. Rất cần tư duy tự làm tươi mới, sinh động trang viết để lan tỏa thuyết phục cuốn hút, đáp ứng nhu cầu dẫn dụ người đọc. Có như thế mới góp phần bắt kịp với Quốc gia số của kỷ nguyên vươn mình mà dân tộc ta kỳ vọng và đang đi tắt đón đầu...
Ta khảng định và tin rằng: Trại sáng tác của Hội VHNT Trường Sơn lần ba này sẽ bội thu. Trại đã trao 12 tác phẩm xuất sắc. Sẽ có nhiều hơn những tác phẩm chất lượng được in của Trại sáng tác, và sẽ có những tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn, kịp điểm danh trong cuốn sách “Trường Sơn với Tổ Quốc”.
Qua ba trại viết được tiếp thu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, họ sẽ vỡ ra nhiều điều, giải mã, cởi được nhiều nút thắt. Điều quan trọng hơn cả, nó sẽ là hành trang đầy năng lượng mới được nạp để cầy xới trên cánh đồng chữ nghĩa, gieo cấy và thu hái những mùa sau.
Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn là một dàn đồng ca khỏe khoắn, tràn đầy hơi thở cuộc sống, nhiều giọng, nhiều bè, trần ai mà hào sảng…đã trải rộng dài trên lối đi thời gian chỉ mới 8 năm thành lập. Không thể có Hội nào ra đời muộn, vốn liếng khiêm tốn lại có nhiều lão hội viên ở một Hội còn rất trẻ trong cả nước làm được kỷ lục đầu sách in chất lượng như thế!
Nếu ví Hội VHNT Trường Sơn là dàn đồng ca thì Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội xứng đáng là người nhạc trưởng. Những Nhà văn, Nhà thơ trong Ban Chủ nhiệm lớp, Ban biên tập đều thực sự là những quản gia có nghề, có tâm, lo từng bữa ăn giấc ngủ, trong truyền máu cho từng trang viết… ít được nhắc đến như Nguyễn Hữu Qúy, Phạm Sinh…Với hội viên họ mãi là bờ vai tỳ tựa không thể thiếu mà còn là phan hâm mộ, niềm tự hào.
Lãnh đạo Hội luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu lớp trẻ để kế thừa, đủ dài hơi tự khảng định, dù ở giai đoạn nào cũng luôn có tác phẩm chất lượng. Bởi đã thể hiện khá độc đáo, đa sắc mầu, thấu nhĩ, thấu thị, nhuần nhuyễn hiện thực, đầy ắp sáng tạo, bắt kịp hơi thở của thời đại. Các tác phẩm đã, đang góp phần định hướng, chuyển tải, lan tỏa, dẫn dụ văn hóa đọc trong công chúng, có sức hấp dẫn với mọi lứa tuổi, giai tầng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mọi giai đoạn cách mạng.
Vậy cần phải nói lại điều không thể thiếu cho những người cầm bút:
Không đổ mồ hôi không có trang viết tốt và cần lắm những chuyến đi.
Trại sáng tác Yên Xuân Hà Nội. Tháng 8 năm 2025.
Nguyễn Văn Bổng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn