“Về với mẹ” - Thơ: Nguyễn Duy Dương
VỀ VỚI MẸ
Về cùng cái nghèo của Mẹ
Thoảng nghe gió rét vườn nhà
Gió bấc như là dao cắt
Sột soạt mái rạ quê ta
Ổ rơm ấm áp tình Mẹ
Cơm tấm con thèm khi xa
Ngọt ngào củ khoai bóc dở
Thơm thơm mùi lửa đậm đà
Cả đời sắn khoai thay gạo
Lưng còng mẹ gánh tháng năm
Sương rơi trênđầu bạc trắng
Thương con tình Mẹ thêm nồng
Đêm nay con nằm nghe gió
Bâng khuâng lật mở trang đời
Có gì cay cay sống mũi
Niềm vui thành giọt trôi xuôi.
Nguyễn Duy Dương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn