NHÀNH LAN TRƯỜNG SƠN
Nhành lan Trường Sơn tím biếc
Ngập ngừng đầu võng đung đưa
Nơi em mịt mùng khói lửa
Thương em. Thương mấy cho vừa.
Những lần xe qua trọng điểm
Gặp em. Chẳng biết nói gì
Nhành lan tỏa hương ngan ngát
Dùng dằng như chẳng muốn đi.
Chiều nay xe qua đường cũ
Dừng chân, anh quyết đi tìm
Mộ em ngẩn ngơ lan tím
Nghẹn ngào, quặn thắt con tim
Ôi! Nhành lan rừng tím biếc
Rưng rưng như nỗi nhớ nhà
Lời thương anh chưa kịp ngỏ
Để rồi xa mãi biệt xa./.
Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn