CĂN HẦM TÌNH YÊU
Truyện ngắn của Phạm Thành Long
Sáng nay, bầu trời không một gợn mây. Khu vực ngầm Bạc yên ắng lạ thường.
Đúng chín giờ. Tiếng âm âm, u u từ hướng tây vọng lại. Tiểu đội trưởng Bùi Hùng hô:
-B52 đấy! Nó đánh địa điểm nào đây?
-Nó đánh ngầm Bạc chăng? Lê Ba dự đoán.
-Nó có ngu đâu mà đánh ngầm Bạc! Tớ cam đoan với cậu đấy. Nguyễn Hoa, cậu lính lớn tuổi nhất tiểu đội nghi binh khẳng định.
-Căn cứ vào đâu mà anh nói như đinh đóng cột thế? Lê Ba cự lại.
-Ngầm Bạc đúng là trọng điểm thật, nhưng giờ này làm gì có xe vượt ngầm. Vậy nó ngu gì mà rải bom xuống đấy? Đánh ngầm là việc của bọn F4H nhứ. Cậu là lính Trường Sơn mới tò te không nhân biết ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Đúng không, Tiểu đội trưởng? Bùi Hùng gật đầu rồi ra lệnh:
-Tất cả vào hầm trú ẩn. Có thể nó đánh khu vực kho nghi binh rồi. Lê Ba theo tớ lên đài quan sát. Nói rồi Tiểu đội trưởng lao vút về hướng cây sồi cổ thụ cao to nhất dùng làm đài quan sát. Anh thoăn thoắt leo lên thang nơi đặt đài quan sát trên ngọn cây. Từ đây, toàn bộ khu vực ngầm Bạc đều nằm gọn trong tầm mắt của đài quan sát.
Ba chiếc pháo đài bay B52 vừa tít qua đầu. Một lúc sau tiếng nổ vang rền liên tiếp. Lửa và khói đen cùng bốc lên dữ dội theo một vạch dài.
-Nó đánh trúng khu kho rồi Lê Ba ơi! Hoan hô! Hoan hô! Bùi Hùng buông ống nhòm, vỗ tay cười khoái trá. Rồi anh đập mạnh lên vai chú em út của tiểu đội:
- Bõ công anh em mình suốt mười ngày trời đổ mồ hôi, công sức dàn trận nghi binh, chú em ạ.
- Anh ơi. Ta báo về Binh trạm, ba chiếc B52 vừa rồi, chúng thả bao nhiêu tấn bom xuống khu kho nghi binh ấy hả anh?
-Theo tài liệu thì mỗi chiếc B52 có thể mang từ 30 đến 32 tấn bom, tương đương với 100 quả bom. Ba chiếc là 300 quả bom. Ừ nhỉ. Anh báo cáo luôn đây.
Nói rồi, Bùi Hùng quay máy điện thoại.
-Alô, alô. “Tôi nghe!” Tổng đài đâu. Cho tôi nói chuyện với Ban A Bê Tê. “Xin chờ!”. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng trả là: “Alô! Trực ban A nghe đây.”
-Anh Hoan à? Báo cáo anh, vừa rồi một tốp ba chiếc B52 đã rải thảm trúng…” Bùi Hùng ngừng lại vì vui quá.
-Sao? B52 rải bom ở đâu?
-Dạ! Nó đánh trung… khu… kho nghi binh ạ!
-Giời ạ! Thế mà cậu không nói ngay. Tớ cứ tưởng…
-Em hồi hộp vì sung sướng quá anh ạ. Anh thông cảm nhé!
-Thay mặt Ban, biểu dương các cậu nhé! Tháng này, tiểu đội các cậu đã câu được ba trận bom B52 rồi! Tớ sẽ bao cáo thủ trưởng Binh trạm khen thưởng các cậu. À này. Cậu cử người về Binh trạm bộ lấy tiêu chuẩn Tết cho anh em nhé!
-Năm nay tiêu chuẩn khá không anh?
-Từ đầu mùa khô đến nay, nó đánh phá ác liệt thế, lấy đâu ra mà nhiều.
-Hôm nay là ngày mấy tháng chạp hả anh? Bọn em ở đây mù tịt, “chẳng thèm để ý” đến thời gian đâu anh ạ!
-Hai tám Tết rồi. Để mai tớ sang làm việc với tuyên huấn xem có còn cái đài Orionton cũ nào thì ưu tiên cho tiểu đội nghi binh các cậu một chiếc? Nhưng tớ không cam kết đâu nhé! Mỗi đại đội mới được một chiếc đài. Còn các cậu chỉ là một tiểu đội. Khó đấy!
-Nhưng anh ơi. Anh nói bên tuyên huấn ưu tiên cho bọn em đi. Một tiểu đội đặc biệt nhưng hiệu suất tác chiến lại rất cao đấy!
-Biết rồi. Khéo lại công thần đấy nhá! Ngay giao ban tác chiến hôm nay, tớ sẽ đề nghị Chính ủy. May ra có thể được. Nhưng mà này. Chính ủy đồng ý rồi mà kho của tuyên huấn không có thì cũng nghỉ cho khỏe nhé! Phó trưởng tiểu ban tác chiến Nguyễn Hoan cười hì hì trong máy.
-Tất cả bọn em tin cậy cả vào Phó ban đấy!
-Tao nhớ rồi!
***
Lê Ba khoác chiếc ba lô chỉ toòng teng có chiếc võng và cái tăng trong đó, thêm một chiếc bình tông nước bên hông và khẩu AK ngang vai. Anh hăm hở thẳng tiến binh trạm bộ bên bắc Bạc. Đây là là cái Tết thứ ba của anh ở Trường Sơn. Tết này Lê Ba sẽ bước qua tuổi hai ba. Thế mà ở Tiểu đội nghi binh, thì anh vẫn là em út cả về tuổi đời lẫn thâm niên Trường Sơn. Nói là tiểu đội cho oai nhưng vẻn vẹn chỉ có bảy anh em. Công việc của tiểu đội thì đặc biệt và nguy hiểm. Nguy hiểm bởi các anh phải tìm mọi cách để tạo nên các trận địa giả, các kho tàng, nơi đóng quân giả để đánh lừa và thu hút bom đạn địch. Nhiều lần, Tiểu đội đã tìm những đoạn đường tránh không còn sử dụng, kéo các cành cây trên đường tạo nên bụi đường mù mịt để nhử bọn OV10, bọn F4 đến bắn phá. Nhiều lần ham kéo cây hơi lâu một chút để tạo thêm bụi bay mù mịt. Không ngờ thằng OV10 quay lại quá nhanh. Nó bắn đạn khói để kêu bọn tiêm kích đến quăng bom. Hôm ấy tốp Con ma không biết ở đâu mà đến quá nhanh. Chắc là tụi nó đang hoạt động ở gần đó nên ập đến chỉ sau có mấy phút. Chúng quăng bom và bắn tên lửa tới tấp xuống chỗ mặt đường bụi mù mà chúng tưởng là xe ô tô của ta vừa chạy. Lê Ba và hai đồng đội chỉ mới chạy khỏi mặt đường chừng mấy chục mét, chưa kịp ẩn nấp thì đã bị chúng quăng bom, bắn tên lửa. Đất đá văng tới tấp chùm lên người. Rất may, không đứa nào bị thương. Nhưng cả ba đứa hôm ấy bị đất đá dần cho xây xước và nhừ người. Vất vả nhất là việc tạo các vị trí đóng quân giả, kho tàng giả. Cả tiểu đội phải làm lán trại, rồi chặt cây sao cho vị trí trú quân và kho tàng kín kín hở hở. Rồi lại làm bếp Hoàng Cầm giả, để khói bốc lên đôi chút như thật…Mồ hôi, công sức của tiểu đội bỏ ra suốt mấy ngày.
Nghi binh là một nghệ thuật thông minh và đầy phức tạp của bộ đội Trường Sơn. Nếu chọn sai vị trí nghi binh thì nguy hiểm cho các mục tiêu thật trên thực địa của ta. Việc khảo sát để chọn vị trí, mục tiêu nghi binh mất rất nhiều thời gian. Mỗi cuộc nghi binh là một cuộc tác chiến thật sự. Nó không chỉ thể hiện trí thông minh, khéo léo mà còn phải bảo đảm tác chiến thắng lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Mỗi trận nghi binh, phương án tác chiến được đưa ra thảo luận trước cả tiểu đội để tìm ra phương án tối ưu nhất. Bởi thế mà suốt hai năm qua tiểu đội nghi binh của Lê Ba chưa một lần thất bại. Những lần nghi binh giả ấy đã tiêu phí hàng trăm tấn bom đạn của giặc Mỹ. Tiểu đội trưởng Bùi Hùng vẫn hùng hồn tuyên bố: “Cả mấy trăm tấn bom đạn của lũ giặc trời Mẽo chưa một lần lấy được một chiếc lông chân nào của bảy thằng chúng tao nhé!”…
Quá trưa, Lê Ba đã nhận xong tiêu chuẩn Tết từ hậu cần Ban 5. Mỗi đứa được bốn lạng gạo nếp, một lạng hạt đỗ xanh, một chút mì chính, hai điếu thuốc Tam Đảo, hai chiếc kẹo Hải Châu. Tất cả nhét vào chiếc ba lô còn nhẹ tênh. Lê Ba nhận thêm thực phẩm của cả tiểu đội cho ba mươi ngày của tháng hai. Ấy vậy mà cũng nhét chưa đầy nửa ba lô. Phó ban Nguyễn Hoàn kêu Lê Ba đến gặp. Anh đưa cho cậu ba cân rưỡi lương khô 701 và thông báo:
-Chính ủy đề nghị tặng riêng tiểu đội nghi binh về chiến công vừa rồi. Mỗi cậu được thưởng nửa kí lương khô đây.
Nhét túi lương khô vào ba lô, Lê Ba dùng một tay nhất chiếc ba lô lên rồi lại hạ xuống.
-Tiêu chuẩn Tết, tiêu chuẩn thực phẩm tháng hai và lương khô được Chính ủy tặng mà chỉ được nửa ba lô thôi thủ trưởng ạ.
-Muốn nặng hả? Để tớ nhét thêm cục đá vào cho nó nặng nhé. Thế là tốt lắm rồi. Cậu có biết anh em B3 còn đang thiếu gạo ăn không hả? Nguyễn Hoàn nghiêm mặt nói.
-Là em chỉ tiếc công một chuyến gùi thôi mà!
-Biết rồi! Thôi về nhanh đi mà chuẩn bị nghi binh trận địa cao xạ giả nhé! Lê Ba cười rồi bước nhanh ra khỏi căm hầm tiểu ban Tác chiến.
***
Để đi nhanh về tiểu đội, Lê Ba chọn đi đường tắt. Con đường rừng này cách trục đường chính 128A chỉ mấy trăm mét. Nó chỉ là một con đường mòn nhỏ, ít người qua lại nên hơi khó nhận ra đường. Định thần tìm hướng, Lê Ba tự tin rảo bước. Trên đường, anh phải dừng lại nhiều lần để xác định hướng đường vì có đoạn đường mòn gần như mất dấu. Do kinh nghiệm được cùng tiểu đội đi khảo sát trận địa giả nên Lê Ba đã nằm lòng kinh nghiệm truyền dạy của Tiểu đội trưởng và mấy anh lính cựu trong tiểu đội.
Rồi một sự cố bát ngờ ập đến. Đến gần con suối nhỏ ven con đường tắt thì bất ngờ, chân trái của Lê Ba trượt phải một quả mìn “tai hồng” máy bay Mỹ rải từ trước đây. Lính Trường Sơn gọi nó là mìn “tai hồng” là bởi hình hài của nó khá giống với chiếc tai hồng xe đạp. Người đi dép cao su dẵm phải mìn “tai hồng” thì bàn chân chắc chắn bị thương. Rất may, Lê Ba đi chiếc dày cao cổ nên mìn nổ, bàn chân anh chỉ bị chấn động. Nhưng không may, một mảnh mìn đã găm vào bắp đùi của anh. Lê Ba nghiến răng giật mạnh mảnh mìn. Máu trào ra. Anh vội lấy bông băng cá nhân tự băng lại vết thương. Lê Ba chặt một cây rừng làm gậy chống. Anh lê bước tiếp tục đi. Phía trước là những vạt đất bồi ven con suối xanh mướt củ cải và rau cải. Lê Ba nhận ra ngay đây là đất tăng gia của bộ đội, không phải của đồng bào Lào. Đồng bào Lào ít ăn rau nên nương rãy của họ rất ít trồng rau. Có một lối nhỏ từ vạt rau dẫn vào rừng. Lê Ba gắng gượng lết theo lối mòn ấy. Anh tin là lối dẫn vào đơn vị chủ của vạt rau bên suối. Đúng như dự đoán của anh. Trước mặt anh là một chiếc lán nhỏ.
-Xin hỏi, có ai trong lán không? Lê Ba nghe có tiếng lên đạn của súng, nhưng không có tiếng trả lời.
-Tôi là bộ đội Việt. Tà hàn Việt bị lạc đường… Nói xong câu nói đó, Lê Ba khịu xuống vì cái chân đau buốt. Một cô gái áo xanh bộ đội xuất hiện trước cửa lán, tay lăm lăm khẩu AK, cất tiếng hỏi:
-Anh đi đâu? Ở đơn vị nào? Từ phía sau cô trong lán, thòi ra một nòng súng thứ hai. Hóa ra hai cô gái này là chủ của những vạt rau cải xanh tốt ven suối kia sao?. Nghĩ nhanh, Lê Ba vội lên tiếng:
-Tôi là lính Binh trạm bộ trên đường về đơn vị không may bị thương và bị lạc tới đây...
Cả hai cô gái chạy lại phía anh. Họ nhanh chóng dìu anh vào lán.
-Chân của anh bị sao thế? Một cô gái lên tiếng hỏi.
-Tôi không may dẫm phải mìn “tai hồng” cách đây chừng nửa giờ đi bộ.
-Bọn em có thuốc kháng sinh đấy. Để em tiêm cho anh một mũi chống viêm nhiễm nhé. Anh gặp may rồi! Quân y đơn vị vừa cấp cho bọn em một ít thuốc đấy. Cô gái trẻ hơn và xinh hơn cô còn lại lên tiếng. Lê Ba nhìn cô thiện cảm và gật đầu.
-Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Lê Ba chiến sĩ tiểu đội nghi binh của binh trạm. Quê Thanh Trì, Hà Nội.
Cả hai cô gái đều nhìn về Lê Ba. Cô gái xinh xắn đang lấy dụng cụ tiêm dừng tay, ngẩng lên giới thiệu:
-Em cũng xin giới thiệu nhé: Đây là chị Đoàn Thị Hoa, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Còn em là Thu Đào. Em là dân Thanh Oai, Hà Tây. Thanh Trì của anh trước thuộc Hà Đông chúng em đấy. Năm năm lăm mới cắt về Hà Nội nhá. Nếu không, anh em mình là đồng hương rồi! Nói rồi cô tiếp tục chuẩn bị bơm tiêm…
Đoàn Thị Hoa cười nói với Lê Ba:
-Em phân công Thu Đào chăm sóc anh đấy. Cô ấy có kiến thức quân y, lại có đôi tay rất khéo. Anh yên tâm nhé.
-Cám ơn hai bạn rất nhiều. Nghỉ một lát tôi tiếp tục về đơn vị thôi.
Vết thương của Lê Ba bắt đầu nóng. Có hiện tượng sưng tấy. Thu Đào đề nghị tiêm vào bắp chân, gần với vết thương của anh để kháng sinh có tác dụng nhanh hơn. Lê Ba gật đầu. Sau khi tiêm xong, Đào đề nghị được thay băng, xử lý vết thương cho Lê Ba. Bàn tay thon thả và ấm áp của Thu Đào khiến anh có cảm giác dịu đỡ cơn đau. Đây là lần đầu tiên một bàn tay con gái đụng chạm thật sự lên cơ thể anh. Một cảm giác rất lạ dâng lên, thật khó nói. Mắt của Lê Ba hết nhìn đôi tay xử lý vết thương của Đào, lại nhìn chăm chú lên khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt khá thanh tú.
-Thu Đào vào Trường Sơn lâu chưa? Lê Ba hỏi.
-Em vào từ đầu năm nay anh ạ? Còn anh? Thu Đào ngẩng lên nhìn Lê Ba, hỏi.
-Tết này là ba cái Tết ở Trường Sơn rồi. Cám ơn Thu Đào rất nhiều. Anh lên đường được chưa?
-Ôi! Chưa đâu. Anh phải nghỉ ở đây thôi. Vết thương đỡ xưng thì anh mới đi được.
-Không được đâu. Mình phải về đơn vị kẻo không kịp.
-Chân anh thế này thì đi làm sao? Lại còn chiếc ba lô và khẩu AK nữa. Anh không đi ngay được đâu. Nghe em đi. Thu Đào nhìn thẳng vào mắt Lê Ba. Anh nhận thấy trong ánh mắt ấy vừa có sự thương cảm, vừa có sự níu kéo của cô.
-Không. Anh phải về đơn vị Thu Đào ạ. Cảm ơn em rất nhiều - Anh đã chuyển ngôi xưng hô lúc nào không hay – Đôi tay khéo léo của em thật thần kỳ. Anh đỡ đau nhiều rồi. Thật mà.
-Không đi ngay không được hả anh? Em sợ anh không đi nổi đâu. Đào nhìn vào mắt Lê Ba rồi cô đặt tay lên vai Lê Ba. Nghe em đi mà!
Để chứng minh là mình ổn thật sự, Lê Ba chống gậy đứng dậy bước đi cho Đào thấy.
-Đào xem này. Chỉ còn hơi đau một chút thôi mà. Thấy Lê Ba nhất quyết lên đường, cô không yên tâm, liền đề xuất với Hoa:
-Chị Hoa ơi. Anh Lê Ba cứ nhất quyết đòi về đơn vị. Em thấy từ đây về Bạc phải mất một tiếng rưỡi với người bình thường. Chân anh ấy bị thương em e muộn hơn. Chị ở nhà, em đi hỗ trợ anh ấy ra Bạc nhé.
Hoa ngạc nhiên với đề xuất của Thu Đào. Cô lưỡng lự một chút. Nhưng nhìn chân của Lê Ba, cô gật đầu đồng ý.
Đào chuẩn bị súng, nước lên đường. Hoa nhanh nhẹn đeo ba lô giúp Lê Ba.
-Này Thu Đào ơi. Em đeo giúp anh ấy cả khẩu AK nhé. Chúc hai anh em thượng lộ bình an nhé. À Đào ơi. Cầm gói xôi đi đường ăn nhé.
***
Dù được Thu Đào hỗ trợ đeo ba lô rồi cả khẩu AK nữa, nhưng Lê Ba và Thu Đào đến được sông Bạc thì mặt trời bắt đầu lặn. Lúc này thuyền vượt sông không có. Lê Ba vô cùng bối rối. Đêm nay phải ngủ lại bờ bắc Bạc rồi. Nhưng anh lo cho Thu Đào nhiều hơn. Chắc chắn Đào không thể quay về lán tăng gia được. Không ai có thể băng rừng trong đêm tối mà không có đèn. Lê Ba nhìn Thu Đào mà lòng anh vô cùng ái ngại.
-Làm sao bây giờ, Đào ơi?
-Ngủ lại đây thôi. Đào trả lời như không có chuyện gì xảy ra vậy. -Nào anh mắc võng thôi.
-Không được đâu. Ở khu vực này có hổ đấy. Năm trước, mấy anh giao liên kể rằng: Có hai chiến sĩ của đại đội tăng gia Binh trạm vì lỡ đường, mắc võng nằm lại bên bờ sông. Có một con hổ ngồi rình mò cả đem bên võng của hai người. Sáng sớm, một anh vung màn thức dậy. Con hổ hoảng hồn, theo thói quen nhảy về phía trước. Nó cuốn luôn cái màn tuyn chạy vút vào rừng…Mà em có mang võng đâu? Chả nhẽ hai anh em nằm chung một võng à?
-Nếu hoàn cảnh buộc như vậy thì phải chấp nhận thôi anh. Đào nói ráo hoảnh.
-Đến lúc ấy anh lại sợ em không chịu! Lê Ba đùa lại. –Thôi, chúng ta đi tìm hầm trú ẩn đi. Theo kinh nghiệm của anh, ở bến sông này thể nào cũng có hầm trú ẩn đấy. Chúng ta ngủ tạm trong hầm thôi. Nói rồi anh hối thúc Thu Đào cùng đi tìm. May quá. Cách bến sông chừng mấy chục mét có hai chiếc hầm.
-Em ngủ hầm này. Còn anh hầm này. Lê Ba phân công.
-Không được đâu anh. Chúng ta ngủ chung một hầm đi anh. Thế sẽ an toàn hơn. Vả lại, em làm gì có tăng, võng để trải mà nằm. Nói rồi cô kéo tay anh đến chiếc hầm gần nhất. Lê Ba hoàn toàn bị động. Anh còn biết làm gì theo quyết định của cô nữa.
Rất may, đang mùa khô nên nền hầm khô ráo. Chiếc hầm khá rộng, có thể đủ chỗ cho hai ba người nằm. Còn chỉ trú ẩn thì đủ chỗ cho năm, sáu người. Đào chủ động lấy ra tăng và võng trong ba lô của Lê Ba. Cô thao tác một cách thành thạo trải tăng ra nền hầm. Còn võng thì để đắp. Đêm Nam Lào đầu mùa khô vẫn khá lạnh…Lê Ba tìm được vật che cửa hầm.
-Anh ngồi xuống đi. May quá lúc đi, chị Hoa nhét cho em gói xôi bọn em mới nấu đầu giờ chiều. Ăn tạm thôi anh.
-Gói xôi nhỏ này làm sao đủ ấm bụng cho hai đứa. À, trong ba lô có lương khô Chính ủy tặng bọn anh đấy. Hai phong 701 cũng tạm ấm bụng đấy, em ạ.
-Nào mời anh. Mình ăn xôi trước nhé.
Lê Ba không cầm gói xôi trong tay của Thu Đào. Hai bàn tay anh nắm lấy bàn tay có gói xôi của cô.
-Cám ơn em rất nhiều. Nói cám ơn rồi mà hai bàn tay Lê Ba vẫn ôm chặt lấy bàn tay của Đào. Bàn tay của anh như một thông điệp tình cảm. Không biết Thu Đào có cảm nhận được điều đó hay không? Một lúc sau, bàn tay còn lại của Đào đặt lên và ôm lấy bàn tay của Lê Ba. Họ ngước nhìn nhau. Mặt trời đã lặn hẳn. Tiếc rằng, ánh sáng yếu ớt ấy trong căn hầm khiến đôi trai gái không thể nhận biết được tình cảm ẩn chứa trong đôi mắt của nhau. Hơi ấm của bốn bàn tay là thông điệp họ trao gửi cho nhau…
Sau khi ăn lót dạ với gói sôi nhỏ và lương khô, Thu Đào và Lê Ba cùng hướng mắt ra phía cửa hầm đã được che đậy cẩn thận. Bầu trời cuối tháng tối thui. Sương bắt đầu rơi. Trời đã chuyển lạnh.
-Đào có lạnh không? Lê Ba hỏi mà tim anh chộn rộn.
-Hơi lạnh anh ạ. Nói rồi cô chủ động ngồi xích lại bên Lê Ba. Lê Ba vội choàng cái võng qua vai hai người.
-Ấm rồi anh ạ. Anh cho em mượn nhờ cái vai anh một lúc nhé. Nói rồi Đào chủ động ngả đầu lên vai phải của Lê Ba. Lê Ba cũng chủ động kéo đầu võng bên người Đào về phía mình. Rồi anh chủ động kéo eo của Đào về phía mình.
-Ngồi sát bên nhau thế này chắc đã ấm hơn trước phải không em?
Đào khẽ rúc cái đầu sát hơn lên vai Lê Ba.
-Cảm ơn hơi ấm của anh.
Cứ thế, họ ngồi sát bên nhau lặng yên trong căn hầm giữa đại ngàn Trường Sơn. Phía ngầm Bạc, giờ này những đoàn tuấn mã Trường Sơn chắc đang lầm lũi vượt ngầm. Bầu trời bỗng rực sáng. Màn đêm bị xé toạc bởi những loạt đạn cao xạ từ các trận địa bảo vệ hai bên ngầm Bạc vút lên bầu trời. Dù pháo sáng máy bay Mỹ thả sáng rực bầu trời. Máy bay Mỹ đã phát hiện ô tô của ta vượt ngầm. Tiếng bom nổ ầm ầm. Tiếng rung của bom làm đất trên nóc hầm rơi xuống chiếc tăng lót nền rào rào. Lợi dụng ánh sáng từ những chiếc dù pháo sáng soi qua cửa hầm, Lê Ba liếc nhìn Thu Đào, hỏi:
-Em có sợ không?
-Sao em phải sợ? Căn hầm của chúng ta cách xa khu vực ngầm mà. Vả lại đã có anh che chở thế này, sao em phải sợ!
-Thật không?
-Anh không tin à? Em sẽ ôm anh cho chắc chắn hơn nhé. Nói rồi, Thu Đào choàng ôm lấy Lê Ba trong vòng tay xiết chặt của cô. Lê Ba cảm thấy rất rõ từng nhịp tim của Đào. Lần đầu tiên trong đời, anh được một người con gái ôm chặt lấy mình trong một đêm thật đặc biệt: Đêm cuối cùng của năm cũ và dưới bầu trời rực lửa của bom đạn…Trái tim của một chàng trai mới lớn “thổn thức” thật khó tả. Như có một luồng điện rần rật chạy khắp cơ thể anh. Món quà tình yêu đến với anh thật bất ngờ. Anh không tin mình đang được một cô gái ngồn ngộn sức sống đang ghì chặt lấy cơ thể anh giữa đại ngàn Trường Sơn như thế này. Đang hoang mang tự hỏi thì Thu Đào khẽ hỏi:
-Anh nghĩ gì về chúng mình lúc này? Lê Ba thật sự bối dối. Nói thật, anh không dám nghĩ về cái thực tế nhạy cảm này. Đang ngổn ngang và lúng túng thì Đào hỏi tiếp:
-Anh có nghĩ em là một cô gái…Đào chưa nói hết câu thì Lê Ba đã dùng tay bịt miệng cô lại.
-Em không được hỏi nữa. Anh tin tình cảm của em là chân thật. Thú thật, ngay từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã bị em…Lê Ba chưa nói hết câu thì Thu Đào vội hỏi:
-Đã bị em…làm sao?
-Bị em hút hồn rồi! Thật đấy! Hình như sự gặp gỡ bất ngờ giữa em và anh là một định mệnh. Anh nghĩ, ông Trời đã mang em đến trao cho anh.
-Thật không anh?
-Thật mà! Lê Ba trả lời rồi anh chủ động dùng hai bàn tay ôm chặt hai bên má của Đào. Ánh sáng đèn dù đã tắt. Những loạt đạn cao xạ đã ngừng rạch lửa trên bầu trời. Cặp “uyên ương” không nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của nhau, nhưng hơi ấm của tình yêu từ hai cơ thể đã là tất cả. Họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời đầy năng lượng. Hai cơ thể như thể dính chặt vào nhau không muốn rời.
-Em có nhận lời làm người yêu của anh không? Lê Ba hỏi.
-Không… Em muốn cùng anh đi tới cùng của tình yêu cơ. Nói rồi cô chủ động tặng anh một nụ hôn nồng cháy.
Cứ thế, cứ thế, không biết bao lần họ dành cho nhau những nụ hôn tràn trề nội lực.
Đêm ấy, Lê Ba và Thu Đào nằm sát bên nhau. Họ nói với nhau về bao dự định. Nói với nhau về các tình huống, hoàn cảnh nhiệm vụ của hai đứa hôm nay và ngày mai, về hẹn ước khi đất nước không còn chiến tranh…Nhiều lắm, nhiều lắm. Cứ thế, họ ôm nhau trong căn hầm giữa rừng khuya bên con sông Bạc trong sanh. Họ yêu nhau thật mãnh liệt. Đã có lúc họ muốn cùng nhau đi đến tận cùng của tình yêu. Nhưng lý trí đã ngăn họ dừng lại để không vượt qua cái ranh giới mong manh của xúc cảm. Họ muốn dành điều thiêng liêng nhất cho ngày hạnh phúc đang chờ họ ở phía trước…
“Căn hầm tình yêu” giữa đại ngàn Trường Sơn đã trở thành nhân chứng thiêng liêng tình yêu ấy của họ.
Mùng Một Tết Bính Ngọ, 2026.