THOẢ LÒNG
Anh đi một thuở xa nhà
Trường Sơn chân bước băng qua núi rừng
"Con cóc " bám chặt sau lưng
Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt rơi ...
Quê nhà em nón áo tơi
Bám đồng gieo cấy bời bời gió mưa
Vắng anh em phải cày bừa
Chắt chiu tần tảo sớm trưa ruộng đồng...
Thương em bạc áo nâu sồng
Mùa mùa gom nhặt ước mong no lành
Anh say điệp khúc quân hành
Cho mùa xuân thắm rừng xanh yên bình...
Ngày nay nắng toả lung linh
Vui cùng lễ hội sân đình múa, ca
Cờ hoa rực rỡ quê nhà
An khang thịnh vượng ... chúng ta ... thoả lòng...
THĂM NHÀ BẠN
Nhớ nhau thương mẹ, thăm nhà bạn
Ngõ nhà xưa đầy nắng lối vào
Mẹ đón tôi nghèn nghẹn hỏi chào
Tóc trắng bông lưng còng lảo đảo...
Cha dơ tay cha bảo "con đã về..."
Cha nhìn ảnh bạn ngày còn trẻ
Vẫn đôi mươi chẳng thể nào già
Cha khẽ nói "nó mãi đi xa"
Tôi nhìn ảnh bỗng nhớ ngày qua
Hai đứa ở rừng già suối chảy
Võng đu cành bom cháy không quên
Tiếng máy bay rung tiếng bom rền
Cái hôm ấy máy bay nhào đến
Bạn đang trên đỉnh đèo điểm chốt
Loạt bom sới cày... bạn đi đột ngột
Tôi bạn chia xa mắt đầm lệ ướt
Đường quê nay ngược xuôi xe lướt
Sông nước chảy sóng vỗ thuyền trôi
Tôi lại về nhà bạn bạn ơi!
Cha và mẹ cùng gọi tôi là con đấy.
Nguyễn Đình Vân - Bí danh Nguyễn tất đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn