Các ông Hiền mà đánh giặc giỏi thế? - Ghi chép: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 03:53 11/07/2026 Lượt xem: 7
CÁC ÔNG HIỀN MÀ SAO ĐÁNH GIẶC GIỎI THẾ?



Các Cựu chiến binh - Đội lái xe Trường Sơn ngày xưa
 
         Trong những ngày đầu tháng 7, anh em chúng tôi làm công tác Tuyên truyền ở Hội Trường Sơn tỉnh, có tổ chức đi kể chuyện truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, cho sinh viên một số Trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nói về những chiến công oanh liệt của Bộ đội Trường Sơn, làm nhiệm vụ mở những tuyến đường Trường Sơn “Huyền thoại”, nhiều đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhiều chiến công rực rỡ, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Một sinh viên đặt câu hỏi:
         - Các ông ơi, chúng cháu thấy các ông CCB Bộ đội Trường Sơn, nay về sinh hoạt đời thường, ông nào cũng hiền lắm. Các ông chỉ thích hát và làm thơ đọc cho nhau nghe, vui vẻ lắm. Thế mà trong chiến đấu các ông chiến đấu Anh dũng và Dũng cảm được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý, có nhiều ông còn được phong tặng danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ” ạ?.
          Các cháu ơi. Đây là một câu hỏi rất hay. Những năm, tháng kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược nước ta. Tuổi các ông khi ấy cũng ở tuổi 18 và 20 như các cháu ngồi đây. Các ông đã gác bút nghiên xung phong đi bộ đội, lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc, với khẩu hiệu “Đâu có giặc là ta cứ đi”. Khi ấy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, với một mục tiêu là đánh giặc, xua đuổi bọn chúng ra khỏi đất nước ta, để đất nước ta được hòa bình tự do độc lập. Chính vì vậy mà các đơn vị Bộ đội của các ông, chiến đấu với tinh thần rất cao, đã “chiến đấu là quyết thắng”.
         Với tinh thần ấy như: Tiểu đội ông Phạm Như Hòa ở Sư đoàn 471 là CCB Bộ đội Trường Sơn, được giao nhiệm vụ rà phá bom mìn, phá những quả bom nổ chậm trên các cung đường, để bộ đội công binh mở đường cho xe vào chiến trường an toàn. Hàng ngày ông đã ngồi trên chiếc xe, kéo theo sau một cuộn từ cảm ứng, khi qua nơi có bom nổ chậm là bom nổ. Có những quả bom nổ gần xe của ông, xe còn bị hất ra một bên. Ông đã được phong tặng 2 lần Dũng sỹ.
         Hay tiểu đội chiến sỹ năm ấy, các ông mới 20 tuổi, được giao nhiệm vụ, đánh giặc trên đèo Bạch Mã, nhằm ngăn chặn tuyến tiếp viện quân và vũ khí của giặc ra chiến trường Quảng Trị. Do là người địa phương, quen thuộc địa hình và đánh giặc theo kiểu du kích, nên các ông đã dành thời gian nhiều hơn để trinh sát, xem giặc đi trên tuyến đường đèo này ra sao. Khi qua các đêm trinh sát, các ông đã thấy quy luật của quân giặc là lên đến ngang đèo có chỗ thoáng mát là bọn chúng nghỉ giải lao. Các ông đã bí mật cài mìn, ngụy trang kín đáo để bọn chúng không phát hiện ra. Đợi khi bọn chúng đến nơi, tập kết đông đủ, các ông mới kích hoạt cho mìn nổ. Cả nhóm hành quân của giặc bị tiêu diêt. Điều quan trong là khi mìn nổ các ông rút quân ngay, nên bọn chúng không biết các ông đánh từ hướng nào. Cứ cách đánh nhỏ, du kích như vậy tiểu đội các ông đã đánh hàng trăm chuyến xe vận tải, các cuộc hành quân của giặc, làm cho hàng nghìn tên giặc bị chết trong đó có nhiều lính tinh nhuệ của Mỹ. Tiểu đội và đơn vị ông được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và dũng sỹ diệt Mỹ.
          Còn biết bao sáng kiến khác của bộ đội làm đường Trường Sơn, làm cầu qua suối và lắp đặt hệ thống đường ống xăng dầu từ miền Bắc vào miền Nam. Tuyến đường Trường Sơn này luôn luôn được thông suốt. vv…
Khi đất nước hòa bình, thống nhất, các ông về quê hương, các ông sinh hoạt
         Hội CCB và Hội Trường Sơn vui vẻ. Sống một cuộc sống đời thường hiền lành, giản dị làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, hằng ngày vui với con cháu và bà con nhân dân xóm làng. Thể nên nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết:
          “Đất nghèo nuôi những Anh hùng
          Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
          Đạp quân thù xuống đất đen
          Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.”
 
                       Lưu Sỹ Mùi
       Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
tin tức liên quan