Nhớ anh - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:14 01/08/2026 Lượt xem: 49
           NHỚ ANH
      Kính tặng Liệt sỹ Phan Quyền Trọng


 
Thuở nhỏ em theo cha về quê,
Ngày hè khám phá bao điều lạ
Bắt chuồn chuồn, ngã nhào xuống giếng,
Anh lao mình kịp cứu em lên.
 
              Rồi anh lên đường nhập ngũ
              Đơn vị đóng gần, anh ghé thăm
              Em nghẹn ngào ôm anh rất chặt
              Tưởng từ đây chẳng phải cách xa.
 
Nào ngờ anh vào Tây Nam Bộ,
Bưng biền gian khổ suốt tháng năm.
Anh ngã xuống giữa đầm lau sậy
Để lại bao thương nhớ âm thầm.
 
                Hình bóng anh khắc sâu ký ức,
                Người anh hiền hậu, rất chăm ngoan
                Hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc,
                Tuổi đôi mươi hòa với đất phù sa.
 
Sau 50 năm, em đi tìm anh,
Chỉ gặp mênh mang đồng lúa chín.
Dân làng trở lại dựng xây xóm ấp,
Anh ở đâu giữa bạt ngàn bình yên?
 
                 Cha già đợi anh mắt mỏi mòn
                 Rồi cũng về trời theo tổ tiên
                 Chỉ còn đàn em mang niềm ân hận,
                 Biết tìm anh đâu cuối đất, cùng trời…
 
Chỉ biết anh đã hòa vào lòng đất,
Đồng Tháp mênh mang ngát hương sen.
Tên anh đã hóa thành tên Tổ quốc,
Sống mãi trong lòng những đứa em.
 
     
  Những ngày tháng 7 Tri ân - PVĐ

                      Phan Vĩnh Điển
    Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

 


tin tức liên quan