Chùm thơ Tri ân - Hoàng Minh Đức
Ngày đăng:
10:26 02/08/2026
Lượt xem:
4
MẸ ĐI TÌM CON
Chiến trường xưa, thời gian ngưng đọng lại
Những chiếc ba lô in trên đám mây chiều.
Đồng đội theo dấu chân hình chữ S
Bạn ở nơi nào, ơi bạn thân yêu?
Chúng tôi tìm bạn năm trăm ngày đêm
Chiến dịch mở, mái đầu xanh bạc tóc.
Rừng Trường Sơn, những nhành lan thao thức
Biên giới, Vị Xuyên, tuyết trắng đầy trời.
Nơi bạn nằm, cỏ mọc tạc hình hài
Máu xương hóa trầm tích non nước.
Hồn xiêu lạc ngụ vầng trăng khuyết
Đợi tay người gọi dậy giữa ban mai.
Mẹ chờ con, thao thức những đêm dài
Trên giường bệnh hướng về miền Tây Trúc.
Mòn mỏi, mẹ nghẹn ngào tiếng nấc
Hương hồn bay theo đồng đội tìm con.
Dép lốp, ba lô mẹ cũng hành quân
Mẹ bắt thời gian quay ngược lại
Mỗi mét đất chiến hào tê tái
Cùng đồng đội con về thắp nến tri ân.
Bạn nằm đâu, lò vôi Vị Xuyên
Hay đại ngàn Trường Sơn sâu thẳm?
Nắm đất quê hương nhuộm dòng máu thắm
Mẹ đón con về, trọn vẹn tình thân.
Ngủ đi con, giữa đất mẹ yên bình
Thanh thản nhé trong lời ru của mẹ.
Tổ quốc ghi công, triệu triệu người thương nhớ
Khúc tráng ca, có lời mẹ tìm con.
ĐÊM THÀNH CỔ
Đêm Thành Cổ, tôi gọi thầm tên bạn;
Mười hai năm chưa hết trang vở học trò.
Mùa hè bạn lên đường nhập ngũ,
Xé đôi trời trong một trang thơ.
Thành Cổ, một phần tư cây số vuông,
Có bạn tôi nằm lại ở nơi này.
Tám mươi mốt ngày đêm mặt trời rực đỏ,
Những linh hồn hóa mảnh sao rơi.
Hơn ba trăm ngàn tấn bom thù trút xuống,
Nghe vọng về từ lồng ngực không gian.
Tôi bước nhẹ thảm cỏ xanh thẳm lạ,
Bạn mỉm cười dưới ánh điện nghĩa trang.
Bạn ở đâu? Không có một nấm mồ,
Nằm dưới cỏ hay bay lên cùng ngọn gió?
Trong Thành Cổ hóa thành bông huệ đỏ,
Hay trên dòng Thạch Hãn rưng rưng?
Câu trả lời xanh mướt yêu thương
Vang lên giữa cỏ non Thành Cổ:
Vĩnh hằng tan vào lòng đất mẹ,
Hóa tượng đài sông núi bốn ngàn năm.
DI SẢN MỘT BÀN CHÂN
Kính tặng người lính biệt động Trần Hữu Dần cùng
các CCB làng Minh Lệ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị
Làng Minh Lệ quê tôi, sau ngày đánh Pháp
có nhiều thương binh bị mất một bàn chân
miệt mài theo mũi chỉ, đường kim
làm thợ may trong cửa hàng của xã.
Làng Minh Lệ quê tôi sau ngày đánh Mỹ
có thêm nhiều mộ gió ở nghĩa trang
các anh không về, đầu mẹ trắng khăn tang
nỗi đau xót xé đôi trong lòng mẹ.
Thép đúc nên một người con làng Minh Lệ
ba mươi bảy vết thương nằm ở trên người
mảnh đạn quân thù đêm trái gió trở trời
tra tấn người lính đặc công, biệt động.
Bàn chân được thay bằng đôi nạng
dù một chân anh vẫn cuốc cày
dẫn đồng đội lên phá đá trên đồi
trồng mít, trồng cam ươm màu xanh cuộc sống.
Kỳ diệu thay người thương binh chỉ còn một bàn chân
một bàn chân, chạm vào miền hư ảo,
một bàn chân đạp bằng giông bão
một bàn chân giữ vững đường cày.
Làng Minh Lệ quê tôi có những con người
thương binh dù tàn nhưng không phế
viên ngọc sáng giữa ngôi làng nhỏ
di sản vĩnh hằng người chỉ một bàn chân.
Hoàng Minh Đức
CTV Trang tin ĐT và Bản tin TS
tin tức liên quan