NGƯỜI TRỞ VỀ
Tôi đứng bên đây dòng sông cũ
Nhìn vào góc khuất buổi cuối thu
Tìm bóng năm xưa người thiếu nữ
Đi về phương ấy dưới sương mù.
Con đê oằn mình theo dòng nước
Mang những buồn vui của thế thời
Đổ vào biển cả tan thành muối
Mặn chát bờ mi - những kiếp người.
Bến sông giờ vắng con đò nhỏ
Ông lái ngày xưa cũng xa rồi
Tôi với một mình nghe tiếng gió
Lạnh lùng con nước - lững lờ trôi.
Chiều đổ bóng trên con đường đó
Lối về làng vàng võ xác lá khô
Chầm chậm bước tìm trong trí nhớ
Buổi đầu đời ngờ ngợ chiêm bao.
Ngõ nhà em lối vào xóm nhỏ
Nơi đợi tôi ngày đó trăng tròn
Giờ đã khuyết lối mòn rêu phủ
Mái nhà xưa ấp ủ hư không.
Cửa sổ nhìn ra nay đóng kín
Bỏ quê người ấy đã theo chồng
Làng vẫn thế, tôi giờ vẫn thế
Chỉ trách mình tệ với mình thôi.
Trận mạc mười năm rời xứ sở
Mười năm trời vô cớ bặt tin
Cuộc trường chinh bao người lỡ dở
Tìm lại ngày xưa tự trách mình.
Xin chúc cho em đầy hạnh phúc
Bên người tràn ngập những niềm vui
Những gì ta có xin nhường lại
Tôi sẽ mang theo chỉ một người.
28/8/2026
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn