Biết mười nói một - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 08:24 13/08/2017 Lượt xem: 1.064
 Ngụ ngôn
                                        BIẾT MƯỜI NÓI MỘT
                                                             Phạm Thành Long
 
Một ngày, Gà rủ Thỏ đến chơi nhà Chó. Đón hai bạn, Chó đon đả mời các bạn vào nhà.
- Hôm nay tôi mời một nhà thông thái đến chơi với anh đấy. Gà tự hào khoe.
- Chị bảo sao? Ai là nhà thông thái kia chứ? Chó vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại.
- Anh không biết thật sao? Nhà thông thái chính là Thỏ đây chứ còn ai nữa.
- Thật thế ư? Chó nhìn Thỏ như muốn hỏi chính Thỏ vậy.
- Chả lẽ anh nghi ngờ điều đó? Thỏ cười khuẩy, hất hàm hỏi lại.
- Thì tôi cứ hỏi cho chắc chắn. Theo tôi, đã là một nhà thông thái thì kẻ đó tất phải hiểu biết mọi việc trên đời, phải không anh bạn?
- Tất nhiên rồi! Nhà thông thái là cái tên mà bạn bè gọi tôi cho vui thôi mà. Tuy nhiên, tôi cũng tự thấy mình hiểu biết hơi bị nhiều đấy. Thỏ cười, không giấu niềm tự hào.
    Chó vàng thấy cách nói năng, giao tiếp của Thỏ tỏ ra khá tự đắc, biểu hiện của một kẻ thiếu khiêm tốn. Phải cho “Nhà thông thái” này một vố cho nhớ đời mới được. Nghĩ thế, Chó nói tiếp:
- Này “Nhà thông thái”. Chắc anh biết khá rành rọt về họ hàng chúng tôi chứ?
- Tất nhiên rồi! Loài Chó các anh từ bỏ cuộc sống rừng xanh hoang dã để sống với con người cũng khá lâu rồi. Nếu tôi không nhầm thì cũng phải đến cả 5 đến 6 ngàn năm rồi thì phải. Các anh có đôi tai thật thính, nghe được cả siêu âm. Vì thế, có thể phát hiện được tiếng động mà con người và nhiều loài vật khác không nhận biết được. Cái mũi của các anh thì thật tài tình. Các anh đánh hơi, phân biệt được cả trăm loại mùi vị khác nhau. Có một điều đáng khen là các anh có khả năng định vị siêu đẳng, khó có con vật nào sánh nổi. Bởi thế mà tài nhớ đường của Chó khiến con người không thể không tôn trọng...
Tạm ngừng nói, Thỏ đánh mắt sang phía Chó vàng ra ý hỏi: “Thế nào? Còn gì để anh nghi ngờ nữa không”?
Nhận ra sự kiêu ngạo chứa đầy trong ánh mắt của Thỏ, Chó vàng càng quyết chí cho kẻ vỗ ngực tự cho mình “thông thái” kia một bài học.
- Kể ra thì anh cũng hiểu biết về loài Chó chúng tôi “hơi bị nhiều” đấy. Nhưng cho tôi hỏi anh một câu. Anh có biết tại sao trời nắng thì lũ Chó chúng tôi lại thè lưỡi ra, dãi dớt chảy dòng dòng như thế, không?
Không cần suy nghĩ lâu la gì, Thỏ nói luôn:
- Ôi chao, mùa hè nắng nực, ai mà không mệt kia chứ? Mùa nóng, lũ Thỏ chúng tôi suốt ngày chui vào hang sâu mà cũng còn mệt rũ ra vì nắng nóng nữa là. Nếu mà lưỡi chúng tôi cũng dài như họ hàng các anh chắc cũng phải thè ra thôi.
Nghe Thỏ nói xong Chó cười vang.
- Ôi! Thật như thế sao hả “Nhà thông thái”?  Anh nói sai bét rồi! Họ hàng chúng tôi thân mình không có tuyến mồi hôi. Lưỡi chính là tuyến mồ hôi đặc biệt và duy nhất của chúng tôi. Mùa hè trời nóng nực, muốn mồ hôi thoát ra ngoài, chúng tôi phải thè dài lưỡi ra là vì thế, anh hiểu không?
     Thỏ ngẩn ra khi nghe Chó giải thích. Lần đầu tiên nó biết thêm tác dụng của cái lưỡi loài Chó. Nó hơi bị ngượng về sự kiêu căng hiểu biết trước đó của mình.
     Chó cười:
-“Kiến thức là biển lớn mênh mông. Kẻ nào tự mãn với hiểu biết của mình thì kẻ đó sẽ tự đào hố chôn mình”! “Biết mười nói một” - người xưa dạy quả không sai! Phải không hai bạn?
Thỏ và Gà chỉ còn biết gật đầu. Từ bữa nhận được một bài học nhớ đời, Thỏ đã bớt kiêu căng đi nhiều. Và, tất nhiên Thỏ không dám nhận mình là “Nhà thông thái” nữa!
 
tin tức liên quan