Bất tận nguồn ký ức Trường Sơn

Ngày đăng: 10:16 16/08/2017 Lượt xem: 1.268
BẤT TẬN NGUỒN KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
 
“Đong đầy kỷ niệm trong tôi
Với bao ký ức một thời Trường Sơn”.
           Vâng đấy mới chỉ là tôi - Một nhành lá - Nhành lá rất non của Đại ngàn Trường Sơn thuở ấy...
         Còn như: một người lính; một nhà thơ - Thiếu tướng Anh hùng LLVTND Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam thì cả cuộc đời anh gắn với nghiệp binh - Với hai câu thơ dưới đây thôi ta thấy anh đã khẳng định ký ức về Trường Sơn nó là bất tận:
“Dẫu đi hết cả cuộc đời
Cũng không viết hết một thời Trường Sơn”
         Với một người lính Trường Sơn đã cống hiến và trưởng thành trên Trường Sơn và viết rất nhiều về Trường Sơn, trong khuân khổ những gì là tai nghe mắt thấy của mình Thiếu tướng Hoàng Kiền đã “…Cũng không viết hết một thời Trường Sơn”. Vậy chúng ta nói: Trường Sơn huyền thoại - Nguồn ký ức bất tận đâu phải nó không là một hiện thực…?
         Và đây, tôi xin mượn những vần thơ xoáy trong nguồn ký ức bất tận nơi Trường Sơn của mấy tác giả vừa là đồng đội, vừa là bạn Facebook của tôi để kể một câu chuyện cùng chung một chủ đề - Chuyện là thế này:  
         Hoài niệm về một thời Trường Sơn - Chu Công Dâu - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472; Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đã viết bài thơ “GỬI EM CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN” gửi tặng nhóm Nữ Chiến sỹ Công binh cùng đơn vị và những đồng đội Trường Sơn thân yêu của mình. Bài thơ này đã được đăng tải trên Trang Thông tin Trường Sơn ngày 04 tháng 12 năm 2016…
  Xin đừng hỏi về em ngày ấy
Tóc mây bay và nụ cười duyên
Xin đừng hỏi đèo cao đến vậy
Em đi mở đường mờ ảo những nàng tiên
 
Nắng tháng năm đổ lửa trên đường
Vẫn tay xẻng, tay choòng mở lối
Lũ tháng chín , mưa tràn, nước dội
Em đi thông đường sao anh thấy mà thương.
 
Có phải không một thuở chiến trường
Giữa bom rơi và bao nhiêu gian khổ
Đâu chỉ có gian lao , máu đổ
Em vẫn mở đường thông tuyến để xe qua
 
Cứ nhớ Trường Sơn mái ấm một ngôi nhà
Tình đồng đội cao hơn tất cả
Ai cũng hiểu trải bao vất vả
Mới có mùa quả ngọt hôm nay.
 
Cứ ngắm con đường , cứ ngắm hàng cây
Và nhớ nhất cái cua vòng quanh núi
Bên cua ấy em biết là anh đợi
Có một chiều sông Cái để thương nhau
 
Những tên làng, tên đất chẳng quên đâu ?
Một Thạch Mỹ, một ngầm Xơi, bản Ngói
Một Đắc Pét , Đắc Sa  cất lên tiếng gọi
Bao nỗi niềm thao thức một thời xuân
 
Ơi , Trường Sơn ngày ấy đẹp vô ngần
Cứ mãi trẻ như em và đồng đội
Xin gửi cả tâm tình, mong đợi
Về những ngày sống giữa Trường Sơn

 
Ngầm Xơi - Một công trình giao thông nằm trên đường Trường Sơn
        thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam do Bộ đội Công binh Trường Sơn thi công 
         
 
         Bài thơ “GỬI EM CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN” đã đánh thức ký ức một thời của bao Chiến sỹ Trường Sơn và đặc biệt là những Nữ Chiến sỹ Công binh Trường Sơn ngày ấy…
          Với CCB Hoàng Đại Nhân - Anh ấy không phải là lính Trường Sơn mà chỉ là người lính đã từng đi qua con đường này… Có lẽ cái huyền thoại của đường Trường Sơn đã hút hồn anh để rồi trong cả hàng trăm tác phẩm thơ nghiệp dư của mình anh đã thổi hồn Trường Sơn vào không ít trong những trang thơ ấy - Nói như vậy có lẽ vẫn chưa “tả” hết nỗi niềm yêu mến Trường Sơn của CCB Hoàng Đại Nhân bởi hơn năm trở lại đây khi được bạn bè Facebook giới thiệu với mình về Trang Thông tin Trường Sơn, CCB Hoàng Đại Nhân đã tìm đến nó, say mê nó để rồi anh đã rất ấn tượng với chuyên mục “Thơ văn hội viên” và anh đã gửi vào đây hàng chục bài thơ mang đầy hình bóng của Trường Sơn… Vẫn chưa đủ - Gần đây khi nhận được thông tin Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam thành lập “Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn” CCB Hoàng Đại Nhân đã tự nguyện làm đơn xin gia nhập làm hội viên của Hội này.
         Rồi lần CCB Hoàng Đại Nhân chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình với cảm nhận về bài thơ “GỬI EM CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN” của Chu Công Dâu - CCB Hoàng Đại Nhân đã ứng tác:
  Lối cũ bên anh, còn bao người khác
Sẽ cùng em từng chia sẻ ngọt bùi
Cái ngầm Xơi thời con lũ cuộn trôi
Công Dâu Chu nhớ em hoài từ đó 
         Ở đây chắc tác giả Hoàng Đại Nhân đã hóa thân mình vào khổ thơ:  
  “…Cứ ngắm con đường, cứ ngắm hàng cây
Và nhớ nhất cái cua vòng quanh núi
Bên cua ấy em biết là anh đợi
Có một chiều sông Cái để thương nhau…” 
         Và rồi đôi vần cảm tác của tác giả Hoàng Đại Nhân đã qua trang Facebook bay sang nước Nga xa xôi - Nơi đó có Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Bích Ngọc, một CCB Trường Sơn Sư đoàn 472 năm xưa. Để rồi Bích Ngọc đã “bị” chạm vào ký ức một thời của chị - Cái ký ức mà bấy lâu chị luôn canh cánh muốn rời xa cái phương trời Âu xa lạ này để được trở về với đất mẹ, ở nơi ấy có bao người thân và bao đồng đội của chị đang chờ đón ngày chị trở về để hàng ngày họ được bên nhau cùng hâm nóng niềm ký ức Trường Sơn và sưởi ấm cho nhau những nghĩa tình đồng đội… Và rồi cũng chẳng nén được cảm xúc - Từ Matxcova Bích Ngọc đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình đôi vần cảm tác nối với cảm xúc của Hoàng Đại Nhân rằng:    
  Nhớ lắm chứ vùng Ba zan đất đỏ
Đã một thời dưới nắng gió vượt sông 
Đất Quảng Nam Ngầm Xơi cả quả boòng
Em nhớ mãi trái loòng boong thuở ấy
Trèo lên núi chiều nào anh cũng vậy 
Khoác chiếc gùi lên rẫy hái cho em 
Trên cao nhìn xuống ai thấy chẳng thèm 
Công Dâu Chu nhớ em không thế nhỉ ...?
         Thật thú vị chỉ có thế thôi mà một “liên khúc” thơ đa tác giả đã được ra đời. Và đây:  
 
LỐI CŨ BÊN ANH 
(Tác giả: Hoàng Đại Nhân, Công Dâu Chu & Bích Ngọc)

Lối cũ bên anh, còn bao người khác
Sẽ cùng em từng chia sẻ ngọt bùi
Cái ngầm Xơi thời con lũ cuộn trôi
Công Dâu Chu nhớ em hoài từ đó

(Hoàng Đại Nhân)
Nhớ lắm chứ vùng Ba zan đất đỏ
Đã một thời dưới nắng gió vượt sông 
Đất Quảng Nam Ngầm Xơi cả quả boòng
Em nhớ mãi trái loòng boong thuở ấy
Trèo lên núi chiều nào anh cũng vậy 
Khoác chiếc gùi lên rẫy hái cho em 
Trên cao nhìn xuống ai thấy chẳng thèm 
Công Dâu Chu nhớ em không thế nhỉ ...?

(Bích Ngọc)
Nhớ, nhớ lắm - Nhớ bao lời thủ thỉ
Của một thời nắng cháy dọc ngầm Xơi
Trái loòng boong vàng ngọt chứa bao lời
Em Bích Ngoc chắc chẳng còn nhớ nhỉ?

(Chu Công Dâu)
Ngầm Xơi đó Trường Sơn hùng vĩ 
Bao nhiêu lần không chỉ riêng em 
Bản Rô mùa dứa chín mà thèm 
Muốn vào hái cùng em một rổ
Nhớ bản Ngói mùa chim làm tổ
Thuyền xuôi dòng xuống chỗ vật tư ( kho Vật tư )
Đội lái xe ( C25 ) em còn nhớ mừ 
Con sông nhỏ bây chừ hết nước
Giá Ông Bụt ban cho điều ước 
Em trở về năm trước cùng anh 
Áo lính xanh nhịp bước quân hành 
Theo chân mãi cùng anh ra trận .

(Bích Ngọc)

 
         
         Những người lính Trường Sơn năm xưa - Ký ức một thời của họ là thế đấy... Mẩu chuyện nhỏ hôm nay cũng chỉ được ví như  “một nhành lá - Nhành lá rất non của Đại ngàn ký ức Trường Sơn”. Hôm nay và mãi mãi mai sau còn nhiều và nhiều đến bất tận những ký ức ấy - Nó vẫn luôn hóm hỉnh, nhân văn, đậm nét Lịch sử, Truyền thống; đầy tình người, tình yêu và vẫn căng đầy sức sống của Trường Sơn.
 
Phạm Sinh
tin tức liên quan