Đồng tiền rơi - Truyện ngắn của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 08:34 06/10/2017 Lượt xem: 788
 
                                               ĐỒNG TIỀN RƠI
                                                         Truyện ngắn của Phạm Thành Long
 

     Trên một chuyến xe buýt vào buổi trưa. Lúc ấy, xe không đông khách lắm. Trên xe có một chàng sinh viên nghèo. Đứng bên cạnh chàng sinh viên là một vị viên chức. Nhìn cái cặp mà ông ta xách trên tay rất dễ nhận ra điều ấy. Đứng bên tay trái chàng sinh viên là một cô gái khá sắc xảo, khoảng 30 tuổi. Nhìn vẻ bên ngoài khó ai đoán được nghề nghiệp của cô ta. Nhưng có một điều chắc chắn là cô ta không nghèo khi nhìn trang sức trên người của cô. Đứng nép giữa họ là một chú bé. Chú ta ăn mặc tuềnh toàng. Trên vai khoác một cái túi vải nhỏ. Chú giống một cậu bé bán báo dạo hay đánh giầy gì đó. Nhìn cậu, cô gái nọ liền nói nhỏ với ông viên chức đứng cạnh:
- Hãy đứng xa cái thằng bé kia ra. Lũ đánh giày này xoáy đồ nhanh lắm đấy. Cảnh giác không thừa đâu!
    Chiếc xe đang đi bỗng phanh lại đột ngột trước một cú tạt ngang không xin đường của một người đi xe máy. Chỉ một tý ti nữa là tai nạn đã xảy ra. Cái gã đi xe máy ấy không lấy thế làm sợ mà hắn còn ngoái cổ lại, ném ra một câu chửi với người lái xe buýt. Thật khùng hết chỗ nói! Sau cú phanh gấp, hành khách trên xe đều chúi người về phía trước. Đúng lúc ấy một tờ giấy 50 ngàn đồng không biết của ai rơi xuống chân cậu bé nhà quê nọ. Cậu vội cúi xuống nhặt. Ngay lập tức có hai bàn tay cùng chìa ra định chộp lấy đồng 50 ngàn. Tuy nhiên họ chậm hơn chú bé một chút.
- Tiền của tôi rơi đấy! Ông viên chức lên tiếng.
- Không! Tờ 50 ngàn đồng này là tiền của tôi. Cô gái đeo trang sức khẳng định.
     Ai cũng nhận là tiền của họ. Cậu bé vội lên tiếng:
- 50 ngàn đồng này từ túi của anh này rơi ra, cháu nhìn thấy mà.
- Láo! Tiền ấy là của tao. Cô gái một lần nữa khẳng định.
- Chị nói là tiền của chị thì đồng tiền ấy có đặc điểm gì? Cậu bé cứng cỏi hỏi lại.
- Rách việc. Tiền nào chả giống tiền nào, tao để ý làm gì. Nó rơi ra từ nắm tiền của tao đây này. Nói rồi cô ta xòe ra một tập tiền kèm theo một cái nguýt dài.
    Nghe cậu bé nói tiền của mình rơi, chàng sinh viên nghèo kia mới giật mình vội thò tay vào túi quần kiểm tra.
- Có lẽ đó là tiền của tôi bị rơi. Tôi vừa mới vay cậu bạn cùng phòng để về nhà thăm mẹ tôi bị ốm. Trên đó hình như có chữ ký nhỏ của cậu bạn tôi. Em mở hộ ra xem có phải không?
- Đúng, có một chữ ký. Cậu bé reo lên.
- Chữ ký ấy là Thành, tên cậu bạn tôi. Chàng sinh viên khẳng định.
- Đúng. Chữ Thành. Cháu khẳng định ngay từ đầu là tiền của anh này bị rơi mà. Thằng bé hướng về phía hai người kia khẳng định.
    Nói rồi cậu bé trao lại đồng tiền cho chàng sinh viên nọ với một nụ cười thật hiền. Cô gái đeo nhiều trang sức kia trước khi quay mặt đi còn ném về phía cậu bé một cái nguýt và một câu chửi nhỏ đủ nghe: Đồ ngu!
    Không biết cậu bé ấy có “ngu” như lời cô gái kia không nhỉ?
   Thật khó nhận ra một con người thật thà hay tham lam nếu ta chỉ nhìn bên ngoài của họ.
 
tin tức liên quan