Một thời kỷ niệm - Bùi Hoằng

Ngày đăng: 08:27 18/10/2017 Lượt xem: 595
 
                                               MỘT THỜI KỶ NIỆM
                                                       
                                                                  Bùi Hoằng

 
      Anh Hải đi làm về thấy vợ đang có vẻ vội vàng việc gì đó. Hải  cất chiếc cặp vào tủ rồi đến bên vợ.
- Em chuẩn bị đi đâu mà vội thế, để anh giúp một tay nào !
- Hôm nay trường em tổ chức hội diễn văn nghệ mà em lại  trong đội múa.
Hải xắn tay áo cùng Minh vào bếp. Chỉ một loáng bữa ăn đã được bày trên bàn khói nghi ngút bốc lên thơm phức. Bụng đang đói, mùi thơm làm sao chịu được, Hải lấy bát xới cơm và giục Minh vào bàn.
-         Anh ơi uống một tí cho ngon cơm. Nói rồi Minh cầm chai rượu trong tủ rót vào hai cái ly.
    Hải nhìn vợ:
- Hôm nay em có chuyện gì vui mà cũng chạm chén với anh ?
-Anh không biết thì kệ anh, em không nói đâu !
   Nhìn vợ vui, Hải cũng vui lây. Cơm nước xong Hải thu dọn bát đũa giúp Minh, để vợ còn chuẩn bị trang phục. Mọi việc xong xuôi, Hải dắt xe đèo vợ lên trường. Đến nơi không khí ở trường như ngày hội. Nơi này bộ phận loa đài, chỗ kia mấy chị em phụ nữ đang tất bật kiểm tra lại y phục của mình. Đưa Minh đến nơi, Hải dặn khi nào xong thì điện để đến đón, rồi anh tranh thủ về rẽ qua nhà ông bà nội thăm cu Tuấn. Lâu nay cu Tuấn thường đi về nhà ông bà nội để đi học cùng cô Bình. Thấy bố đến, cu Tuấn chạy ra khoe với bố tuần vừa qua được mấy điểm mười. Nhìn con mà lòng Hải tràn đầy niềm vui. Thế nhưng Hải lại thấy thương con nhiều hơn. Lẽ ra thông thường thì con phải ở cùng bố mẹ, vậy mà cu Tuấn chỉ được ở gần bố mẹ ngày chủ nhật. Tuy nhiên nói vậy thôi chứ nếu không có ông bà nội thì vợ chồng Hải cũng vô cùng khó khăn. Công việc quá bận nên không có thời gian chăm sóc cho cu Tuấn được. Trở về nhà, Hải tranh thủ mở máy làm cho xong kế hoạch mua thiết bị đầu tư cho phân xưởng, để ngày mai thông qua Ban Giám đốc. Vừa ngồi vào bàn thì có tiếng ai hỏi ngoài sân: “Nhà đi đâu cả mà vắng thế này?” Hải với tay bật công tắc đèn sân và đi ra. Chưa kịp lên tiếng thì Thắng đã nói to:
- Hải đấy phải không ? Làm gì trong ấy mà nhà im ắng vậy?
- Thế cậu về hôm nào thế? Sao không điện cho mình biết ?
- Thôi vào đây. Chỉ có một mình tớ ở nhà thôi. Vợ tớ thì đi tham gia hội diễn văn nghệ ở nhà trường, còn cu Tuấn ở bên nhà ông bà nội.
- Lâu nay cậu làm ăn khá đấy chứ ?
- Cũng bình thường thôi. Mà sao mấy năm nay cậu đi những đâu mà không thấy về quê? Mấy năm qua các kỳ họp lớp và kỷ niệm ngày thành lập trường cậu cũng mất tăm!
Đang sôi nổi, nghe nhắc chuyện họp lớp rồi ngày kỷ niệm thành lập trường, Thắng bỗng có vẻ trầm hẳn.
- Mình xin lỗi cậu và các bạn. Mấy năm vừa rồi mình bận quá không thể về dự các cuộc hội ngộ được cũng có lý do của nó. Nhưng thôi kỳ tới nhất định mình sẽ về. Không nói chuyện ấy nữa. Bây giờ cậu kể cho mình nghe chuyện của cậu và bạn bè ngoài đây đi.
Hải nhấc ly nhìn Thắng.
- Uống đi đã rồi đâu sẽ có đấy. Hôm nay cậu ở đây với tớ tha hồ mà chuyện, cứ uống đi lát nữa Minh về sẽ dọn sau. Nói vậy nhưng khi cả hai đã ngà ngà say. Hải thu dọn bát đĩa rồi cả hai nằm lăn ra nền gạch men. Chuông điện thoại đổ đến lần thứ ba, Hải giật mình ngồi dậy với tay cầm ống nghe:
- A lô ! Em hả. Anh sẽ đi ngay đây ! Cậu Thắng mới vừa ra. Anh và cậu ấy cũng mới ăn uống xong. Thắng đang ngủ.
    Thời còn học trường huyện, Thắng, Hải và Minh chơi rất thân với nhau, chuyện gì cũng có nhau. Minh nhớ nhất là vào mùa thi cả ba cụm đầu vào nhau mà giải những bài toán hắc búa. Nhiều hôm gặp bài khó cả ba đều thức thâu đêm. Có nhiều hôm đi học trên đường về gặp mưa. Chỉ có một cái áo đi mưa, cả ba đứa cứ nhường nhau. Cuối cùng Minh đi giữa còn Thắng và Hải đi hai bên. Trời mưa to mà lại có gió tạt mạnh, nên về đến nhà cả hai đều ướt sũng. Riêng Minh là không bị ướt. Biết bao kỷ niệm thời học trò đã gợi lại làm cho Minh thấy vui. Kỳ thi cuối cấp cả ba đều đỗ vào Đại học. Minh thì đi đại học sư phạm, còn Thắng và Hải học đại học giao thông. Tốt nghiệp Thắng vào công tác ở một tỉnh phía Nam. Còn Hải về công tác ở tỉnh nhà. Và rồi tình yêu đã gắn kết Hải và Minh. Thời gian qua đi dù điều kiện công tác ít có dịp gặp nhau nhưng tình bạn của bộ ba vẫn như thời học trò. Những kỷ niệm một thời lại hiện lên như một giấc mơ huyền ảo. Sau buổi liên hoan lớp để chia tay nhau, Minh, Hải và Thắng  rủ nhau đến chào tạm biệt các thầy cô. Mới ngày nào vậy mà cũng đã hơn chục năm rồi. Các thầy cô bây giờ đã về nghỉ hưu và mỗi người một ngả, nên cũng ít có dịp gặp lại. Chỉ những thầy cô ở gần thì vào dịp 20/11 hàng năm vợ chồng Minh mới thu xếp đến thăm được. Đối với bạn bè cùng lớp cũng vậy, tất cả cùng cuốn theo cơn lốc của thị trường. Những năm gần đây nền kinh tế phát triển, điều kiện cuộc sống có nhiều cải thiện. Hàng năm một số người có điều kiện đứng ra tổ chức họp lớp, để có điều kiện gặp mặt nhau sau bao năm công tác. Ấy vậy mà nhiều người cũng không tham gia. Vì họ mặc cảm điều kiện cuộc sống không được bằng bạn bằng bè. Thậm chí ngày thường khi đi đường có gặp nhau thì những bạn này cũng tìm cách tránh mặt. Thực ra cuộc sống của mỗi người đều phụ thuộc vào điều kiện của người ấy. Điều ấy thì vợ chồng Minh đều hiểu và thông cảm với bạn. Ở đời có phải ai muốn gì cũng được đâu. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, môi trường công tác, điều kiện gia đình…Nói như các cụ thì con người sướng khổ đôi khi cũng còn tại cái số cả. Chuyến này Thắng về nhất định vợ chồng Minh phải đưa đi chơi và thăm tất cả bạn bè. Đã lâu quá rồi từ khi rời mái trường phổ thông trung học, mỗi đứa mỗi nơi. Công việc gia đình, cơ quan rồi biết bao bộn bề của cuuộc sống nên ít có dịp gặp nhau. Bữa cơm chiều ngoài vợ chồng Minh, Thắng còn có thêm cậu Hà ở xóm bên. Hà sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y hiện đang công tác tại bệnh viện quân khu. Hà cũng mới về nghỉ chủ nhật. Quây quần bên nhau sau nhiều năm xa cách có biết bao chuyện để nói. Ấy vậy mà cả bốn đứa đều sôi nổi ôn lại những năm tháng còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Một thời học trò lại trở về với họ, Những năm tháng ấy không thể nào quên. Hải khi ấy là một học sinh cá biệt của lớp. Hải luôn bị cô giáo nhắc nhở cái tội hay nói chuyện riêng trong lớp. Thậm chí đã có lần bị nhà trường khiển trách vì cái tội tụ tập đánh nhau với mấy thanh niên ở gần trường. Thời gian đã trôi qua từ lâu nhưng nhiều lúc nghĩ về ngày xưa Hải thấy mình khi ấy trẻ con quá. Nghĩ lại thấy buồn cười.
 
          BH

__________________________
 
Bùi Văn Hoằng
Hà Bình-Hà Trung-Thanh Hoá
Email: hoang1592@gmail.com
 
 
 
                                                                                                      
tin tức liên quan