Con cú mù - Truyện của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 09:58 02/11/2017 Lượt xem: 546
         CON CÚ MÙ
   
   Truyện của Phạm Thành Long
 

     Thuở hồng hoang, khi Trời sinh ra vạn vật trên Trái Đất thì Cú Mèo đã được Trời ưu ái hơn nhiều con vật khác. Trời đã cho nó đôi mắt cực kỳ tinh tường. Ban ngày thì khỏi phải nói rồi. Mắt Cú Mèo tinh như mắt ngựa. Còn ban đêm, mắt nó cũng nhìn rõ như ban ngày. Đêm đêm, Cú Mèo đứng yên lặng trên cây quan sát. Mọi hoạt động của các con vật trong rừng dưới mặt đất nó đều nhìn rõ như ban ngày.
Chuột là loài vật cũng có đôi mắt nhìn xuyên đêm đen. Thế nhưng, với đôi mắt và bộ móng vuốt cùng đôi cánh bay nhanh như cắt của Cú Mèo, không một con Chuột nào thoát được móng vuốt của Cú.  Mà thịt chuột lại là món khoái khẩu của Cú Mèo. Chuột mắn đẻ và phát triển rất nhanh là thế mà ngày một bị tiêu diệt nhanh chóng trước móng vuốt của họ hàng nhà Cú.
          Một ngày trời quang mây tạnh, họ hàng nhà Chuột kéo đàn kéo lũ lên kiện Trời.
          Đứng trước Ngọc Hoàng, Chuột đầu đàn khấu đấu cất tiếng khóc than.
- Thưa Ngọc Hoàng! Xin Người hãy lập lại công bằng cho họ hàng nhà Chuột chúng con. Họ hàng Chuột chúng con sắp bị tuyệt diệt vì lũ Cú Mèo rồi!
- Nhà ngươi nói gì mà ta không hiểu? Ngọc Hoàng nhìn lũ Chuột ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Người đã không công bằng khi ban cho lũ Cú Mèo đôi mắt ạ.
- Đôi mắt của Cú Mèo làm sao ?
- Dạ đôi mắt của chúng tinh tường đúng là mắt cú vọ ấy ạ.
- Thì đôi mắt của các ngươi cũng tinh tường có kém gì mắt Cú đâu. Nếu không tinh tường thì các ngươi đâu có mò mẫm kiếm ăn vào ban đêm giỏi như thế, phải không?
- Dạ đúng thế ạ. Nhưng mắt Cú Mèo nhìn ban ngày cũng tinh tường như ban đêm ạ. Lũ Cú Mèo lại được Người ban cho chúng bộ móng vuốt sắc nhọn và đôi cánh bay nhanh như chim cắt. Vì thế mà ban ngày cũng như ban đêm chúng săn lùng chúng con ở mọi ngóc nghách. Trong tầm mắt của chúng, không một con Chuột nào có thể thoát khỏi móng vuốt của nó. Nhiều con Chuột xấu số trong họ hàng chúng con đã phải chết oan ức ạ.
- Oan làm sao, ngươi kể tiếp nhanh lên. Ngọc Hoàng giục.
- Con kể ngay đây ạ. Lũ Cú bắt chúng con cho bữa ăn hàng ngày của chúng thì con không dám kêu ca gì. Đằng này, nhiều khi chúng chẳng thèm ăn mà giết chúng con chúng quăng xác đầy rừng. Hình như chúng sinh ra để mà thù ghét loài Chuột chúng con ấy ạ. Người xem, họ hàng nhà Chuột chúng con chỉ sống sót còn có ngần này thôi ạ. Nhưng điều ấy không quan trọng bằng chuyện bây giờ mặt đất đầy xác Chuột, gây mùi sú uế khủng khiếp ạ. Nếu Người không ra tay ngăn chặn thì núi rừng sẽ gặp thảm họa về môi trường ạ.
- Có chuyện ấy thật sao?
- Đó là hậu họa của việc Người đã không công bằng khi ban tặng cho lũ Cú Mèo quá nhiều ân huệ ạ.
- Thôi được rồi, thế  ý của các ngươi bây giờ là gì?
- Dạ, Người hãy tước đi của lũ Cú Mèo một số ân huệ mà Người đã ban nhầm cho chúng ạ. Ví như bỏ bộ móng vuốt đi hay lấy bớt sức mạnh của đôi cánh chẳng hạn. Chuột Đầu đàn mạnh dạn gợi ý.
- Không được. Ý kiến của ngươi vừa rồi không thể được. Nếu ta lấy đi những thứ ấy của Cú Mèo thì sẽ lại xẩy ra một thảm họa cho muôn loài vì lũ Chuột nhà các ngươi chẳng mấy chốc sẽ sinh sôi nảy nở đầy mặt đất và sẽ tàn phá tan hoang những gì các ngươi gặp. Để cân bằng, ta sẽ không cho mắt Cú Mèo nhìn được ban ngày. Đôi mắt của nó sẽ chỉ tinh tường vào ban đêm thôi. Nói rồi, Ngọc Hoàng rút cây đũa thần ra vung lên và đọc thần chú.
- Thôi được rồi, các ngươi về đi.
Lũ Chuột cảm tạ Ngọc Hoàng rồi hỉ hả kéo nhau ra về. Vừa tới cửa rừng thì chúng gặp ngay một cặp vợ chồng Cú Mèo đang đứng trên một cành cây. Một phản xạ thật tự nhiên, lũ Chuột sợ co rúm lại. Chúng lo sợ chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng lạ thay, hai con Cú không hề nhích nhích. Chúng đứng đó nhưng mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Cú Mèo không nhìn thấy lũ Chuột đang rúm tứ túc trên mặt đất.
    Quả đúng như Trời đã tuyên bố, đôi mắt của Cú Mèo từ đó chỉ nhìn được vào ban đêm, còn ban ngày dưới ánh sáng của mặt trời nó gần như bị mù. 
    Ôi! Chỉ vì một phút mền lòng của Thượng đế mà họ hàng nhà Chuột đã có cơ hội sống sót và phát triển vô tội vạ, đe dọa cuộc sống của con người và môi trường sống như ngày nay.
    Thế mới biết, nhiều khi sự mền lòng lại là một tai họa.
 
 
tin tức liên quan