Đạn đan sàng, bom chồng bom
Khoảng rừng tan nát đen ngòm vết thui
Trường Sơn chân bước không lùi
Đón quân giải phóng suối vui nhạc rừng
Băng qua đèo núi trập trùng
Cổng trời mắc võng đã từng trăng theo
Núi cao xanh mũ tai bèo
Ngâm nga tiếng hát những chiều hành quân
Bao người để lại tuổi xuân
Người quen với suối người thân với rừng
Có người còn súng vai lưng
Người thư viết dở ... ngập ngừng lời yêu
Khóc òa con suối rừng thiêu
Sương đêm thánh thót bao nhiêu giọt buồn
Lòng ta mưa bão lũ nguồn
Nhớ thương đồng đội sông tuôn suối trào
Trường sơn vào khúc ca dao
Muôn sau huyền thoại ...ghi vào sử Xanh...
TRƯỜNG SƠN ĐAU ĐÁU
Những là ngút ngát rừng xanh
Những là núi núi hợp thành Trường Sơn
Bước chân gió vuốt mây vờn
Nắng cong vỉa đá khát cơn mưa rừng
Phong lan vàng tím trên lưng
Gặp nhau em vẫn ngập ngừng cười duyên
Đường em mở núi rừng xuyên
Anh qua ngày ấy vẫn nguyên bóng hình
Tiếng bom động đất ùng ình
Tôi vùi tiếng nổ băng mình cứu thương
Nơi đây đồng đội yêu thương
Trái tim đồng nhịp chiến trường xông pha
Có người xa mãi quê nhà
Dấu chân còn để nở hoa núi rừng
Mùa xuân non nươc tưng bừng
Trường Sơn đau đáu đã tùng đi qua
Trường Sơn là những bài ca
Tuyến đường tên Bác đi ra chiến trường
Trường Sơn anh dũng kiên cường
Đánh tan quân giặc ... quê hương hòa bình !
NƠI ĐÂY
(Tặng đội phẫu thuật ba binh trạm 37 f470 đoàn 559)
Khói cuộn khói
lửa lem nhem
Một đèo đỉnh núi
mấy phen bom cày
Gặp em
ngày ấy
nơi này
Tiếng con nai gọi
lạc bầy kêu đêm
Thương binh
cõng tải vai em
Về đội phẫu thuật
anh quen nhận người.
Nơi đây
Vẫn thắm nụ cười
Đầy vơi ánh mắt
nói lời yêu thương...
(Tác giả:Nguyễn Tất Đình Vân, Cửu Yên Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh)