Tự khúc mùa đông,thơ Nguyễn Duẫn,Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 01:29 01/12/2017 Lượt xem: 566




Tự khúc mùa đông
 

Gió xạc xào lùa qua những kẽ tay
Ùa ạt tràn về trên đôi chân lạnh buốt
Mưa dăng dăng trên bầu trời xám xịt
Xao xác buồn ngồi ôm chú gấu bông
 
Cây bàng rùng mình trước ngọn gió đông
Cô độc chơi vơi trút bao lá đỏ
Hình như đang gọi thầm thì trong gió
Mùa xuân!
 
Những ngọn gió đông hun hút lạnh lùng
Đang vi vút trên tay trần mẹ cấy
Run rẩy tảo tần …mỗi sớm mai thức dậy
Mo cơm gầy mẹ lặn lội đồng xa
 
Con đi học về bên bếp lửa góc nhà
Tha thít hơ đôi bàn tay lạnh cóng
Nhà vắng mẹ để lòng con mong ngóng
Củ khoai nướng vùi đợi mẹ cùng ăn
 
Kỉ niệm mùa đông cảm xúc cứ trào dâng
Là mẹ đang ngồi nhặt từng sợi chỉ
Mẹ gom góp từ chiếc áo len cũ kỹ
Tỉ mẩn từng ngày ngồi đan áo cho con
 
Ôi! Trong lòng bỗng thốt lên: Tự khúc mùa đông
Để ta gom nhặt những xuyến xao trầm ấm
Và rồi đi qua bao mùa đông xa vắng
Bỗng ùa về nỗi nhớ mẹ…rưng rưng !
 
 
 
Nguyễn Đại Duẫn
(CTV Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn
Tiểu khu 5, Quán Hàu - Quảng Ninh -  Quảng Bình
DĐ: 0977194533)

 
tin tức liên quan