TẠI SAO RÙA THỤT CỔ
Truyện của Phạm Thành Long
Sau thất bại trong cuộc thi chạy với Rùa, Thỏ đã truyền lại cho con cháu rằng: Không bao giờ được mất cảnh giác với Rùa. Nhưng bài học thất bại đau đớn ấy của ông cha đã không được các thế hệ con cháu nhà Thỏ ghi nhớ. Liên tiếp trong nhiều cuộc thi sau này, Thỏ đều thất bại vẫn chỉ bởi cái tính ham chơi và háu ăn.
Để đối phó lại với Thỏ, ngoài mánh cũ, sau này, họ hàng nhà Rùa còn nhờ thêm lũ ong bướm bay dập dìu hai bên đường và cho rải cà rốt trên dọc đường chạy thi để nhử cái tính háu ăn và la cà rong chơi của Thỏ. Chỉ với vài mẹo nhỏ như thế mà Rùa tiếp tục thắng Thỏ trong nhiều cuộc thi liên tiếp.
Nhưng rồi, thắng cuộc dễ dàng, lâu dần họ hàng nhà Rùa sinh ra chủ quan khinh địch. Chúng cho rằng lời ca ngợi xưa nay về lũ Thỏ thông minh chỉ là láo toét. Muôn đời, lũ Thỏ vẫn chỉ là giống ham chơi và háu ăn mà thôi!
Đánh lừa Thỏ quả thật chỉ là “chuyện nhỏ như con Thỏ!”
Họ hàng nhà Thỏ thì tỏ ra nản lòng mỗi khi nói đến chuyện chạy thi với Rùa. Trong khi ấy, Thỏ Út không nghĩ thế. Nó ngồi phân tích để tìm nguyên nhân thất bại của cha ông. Rồi nó quyết tâm tham gia một cuộc chạy thi mới với Rùa để mong rửa nỗi nhục cho tổ tiên.
Họ hàng nhà Thỏ ra sức can ngăn nhưng Thỏ Út cương quyết không chịu bỏ cuộc. Còn họ hàng Rùa thì ra sức cười nhạo Thỏ Út. Chúng tin rằng, thể nào thằng nhóc này cũng sẽ nhận được một bài học cũng đau đớn như cha ông mà thôi!
Và, vì chủ quan, lũ Rùa đã không thèm nghĩ thêm một mánh mới nào cho cuộc thi này. Vẫn “bổn cũ soạn lại”.
Trong khi ấy, Thỏ Út bí mật chuẩn bị. Nó lập riêng một chương trình ghi âm kỹ thuật số với lời nhắc nhủ: “Thỏ Út! Rùa đang chạy về đích rồi. Không được mải chơi. Chạy nhanh lên!”…
Cuộc thi bắt đầu. Trước khi vào vạch xuất phát, bằng một cái vỗ lên mai rùa, thể hiện sự thân thiện, Thỏ Út đã bí mật dán một con “rệp” nhỏ xíu lên mai Rùa.
Vào cuộc, Thỏ Út cắm đầu cắm cổ chạy. Mặc cho ong bướm bay sặc sỡ, mặc cà rốt đỏ au rơi đầy đường. Chiếc tai nghe nhỏ trong tai nó luôn vang lên lời nhắc nhở: “Thỏ Út! Rùa đang chạy về đích rồi. Không được mải chơi. Chạy nhanh lên!”
Thỏ Út chạy nhanh như điên. Chỉ loáng một cái nó đã phi về đích. Ấy vậy mà vừa chạm đích, Thỏ Út đã nghe Rùa cất tiếng chào:
- “Chào cậu Thỏ Út! Tôi đã chờ cậu ở đây từ lâu lắm rồi!”
“Không thể như thế được. Rõ ràng là có sự gian lận. Cần phải bình tĩnh!” Nó tự nhủ, rồi bật máy thu phát. “Sao không có tín hiệu gì? Thôi, ta đã hiểu tại sao ông cha ta bị thua cuộc rồi!” Thỏ Út reo thầm trong bụng.
- Này, tôi có vinh dự được chạy thi với anh từ điểm xuất phát không nhỉ? Thỏ Út bình tĩnh hỏi chú Rùa đang hoan hỉ trên vạch đích.
- Thì chẳng phải tôi còn ai vào đây nữa! – Rùa vênh mặt lên đáp lại.
- Nếu thế thì xin anh cho tôi biết, trước lúc xuất phát, tôi đã làm một động tác gì thân thiện nhỉ?
Rùa hơi giật mình, nhưng nó vội chấn tĩnh và trả lời:
- Ồ! Anh chóng quên thế sao? Trước khi chạy, tất nhiên là chúng ta đã bắt tay nhau một cách thân thiện và hữu nghị như ông cha ta vẫn từng thể hiện, đó sao?
- Không. Tôi có bắt tay anh đâu. Tôi chỉ vỗ nhẹ lên mai của một anh bạn Rùa khác chạy thi với tôi ở điểm xuất phát, chứ không phải là anh. Khi vỗ lên mai của anh ta, tôi đã bí mật gắn lên mai của anh ta một con chíp nhỏ. -Đây! Anh hãy cầm lấy cái máy thu phát này đi. Nào, bây giờ chúng ta cùng quay trở lại vạch xuất phát nhé. Chắc chắn, lúc này anh bạn của anh vẫn còn bò quanh quẩn ở đó thôi.
Nói rồi, Thỏ vác Rùa lên vai phóng như bay trở lại nơi xuất phát của cuộc thi. Họ hàng nhà Rùa đang tập trung ở đó để liên hoan mừng thắng lợi. Nhìn thấy Thỏ Út, Rùa Cụ cười ha hả:
- Này Thỏ Út ơi! Có cần thi ba keo cho mèo mở mắt, không đấy? Cả họ nhà Rùa tức thì cùng hô hố cười.
- Khỏi cần! Tôi quay trở lại để lột mặt nạ lừa đảo của các người đây!
Nói rồi, Thỏ Út liếc nhanh trong đám Rùa. Nó nhanh chóng phát hiện ra con Rùa bị nó gắn chíp trên mai. Nó lôi thốc chú Rùa có gắn chíp trên mai ra rồi tuyên bố:
- Đây mới là chú Rùa mà tôi chạy thi! Trước khi chạy, tôi đã bí mật dám một con chíp lên mai của cậu ta. Xin các vị hãy nhìn cho rõ. Còn chú Rùa đứng sẵn ở đích từ trước là một chú Rùa khác. Đây, anh ta đây! Chiến thắng của các người từ xưa tới nay chỉ là chiến thắng của sự lừa bịp. Thật đáng xấu hổ! Đây, xin tặng các người chiếc máy thu phát tín hiệu cùng con chíp trên mai anh chàng này để các người làm kỷ niệm sự thất bại hôm nay. Xin các người nhớ cho rằng: Chiến thắng trung thực là chiến thắng vinh quang. Còn chiến thắng kiểu của các người xưa nay chỉ đáng xấu hổ mà thôi! Thời đại hôm nay là thời đại của thông tin điện tử mà các người dám liều lĩnh như thế sao? Thật đáng thương thay!
Nghe Thỏ Út bóc mẽ sự thật xong, cả họ hàng nhà Rùa đều thụt cổ lại vì xấu hổ.
Từ hôm đó trở đi, chúng ta không còn được chứng kiến cuộc chạy thi nào giữa Rùa và Thỏ nữa. Và, cũng từ ngày ấy, đố bạn tìm thấy một chú Rùa nào dám cao cổ nhìn ai bao giờ!